Tất cả bài giảng

Thứ Sáu, 30 Tháng 5, 2025 lúc 21:51 · 7 phút đọc

Ta giữ giới hay giới giữ ta?



Đây là câu hỏi rất khó, nghe qua tưởng dễ trả lời, nhưng để đáp được đúng chiều sâu của trí tuệ thì người đáp phải thông tỏ được pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Giácpháp Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát.

Cần giải thích rất rõ Ta là aigiới là gì? Và đi vào tột cùng của mọi khái niệm.

Ta là ai?

Ta là Phật tánh không có cấu tạo nhưng vẫn tồn tại (sắc tức thị không).

Sự phân tách về cấu tạo Phật tánh Ta đã giảng qua nhiều bài trước, các con hãy xem lại và học thuộc. Trong bài khai thị này Ta không nói đến sự phân tách nữa, mà nói đến những sự phát triển của ý niệm trên sự đồng thể biến hóa trong sắc tức thị không.

Nghĩa là không còn sự phân tách rạch ròi sắc là gì, không là gì, mà sắckhông đã sẵn trong nhau, chuyển hóa nhau, cho nên không thể chỉ ra tuyệt đối sắc là sắc và không là không được nữa.

  • Không chính là sắc biến đổi
  • sắc biến đổi lại chính là không
  • Khôngsự biến đổi
  • Sắcsự biến đổi
  • Trong sắc có không, trong không có sắc

Từ nhân vô hữu Phật tánh (xem lại toàn bộ các bài đăng trước) sinh ra ý niệm tạo ra tất cả vũ trụ vạn hữu.

Ta gọi là ý dẫn đầu tất cả các pháp:

  • Không có ý niệm, không có tác ý
  • Không có tác ý, không có nghiệp, hành động
  • Không có hành động, không có nhân quả
  • Không có nhân quả, không có cấu tạo vũ trụ

Ý niệm tạo ra tất cả.
Ý niệm chính là Phật tánh.

Đây là điều mà chỉ có Phật Toàn Giác mới biết được, chư Phật thấy được ý niệm sinh từ Phật tánh rồi lại trở về Phật tánh, chứ ý niệm chẳng mất đi đâu cả. Ý niệm chính là Phật tánh.

Ý niệm tạo ra vũ trụ, tạo ra vô minh và vô minh lại chính là Phật tánh, là Ta, Ta là tất cả.

Đó là vòng tuần hoàn bất tận của thể tánh.


Giới cũng chính là ý niệm

Ý niệm sinh diệt, giới cũng sinh diệt.

Cho nên thấy tất cả vạn hữu có tưởng tướng để nắm bắt mà không thể thật sự nắm bắt. Chỉ có thể tạm thời nắm bắt trong nhân duyên tạm thời hiện ra các tưởng tướng để nắm bắt.

Thân xác các con là biểu hiện của tưởng tướng.

Tại sao phải giữ giới?

Vì để thấy ra Ta là tất cả thì các con cần phải phá được những thói quen cũ gây nên sự chi phối của tham, sân, si, ích kỷ, là những thói quen khiến Phật tánh trong các con không thể hiển lộ bản tính bao trùm, mà bị thu nhỏ trong thân ngũ uẩn.

  • Thắng được tham sân si thì trong sáng thanh tịnh.
  • Thắng được ích kỷ thì bao trùm.

Đây gọi là pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.

Thắng được tham sân si mới là bậc Thánh, và bậc Thánh còn bị ích kỷ trong thanh tịnh chi phối nên không thấy ra Trung đạo để hòa nhập các pháp hữu vi, vô vi.

Thắng được cả tham sân si và ích kỷ thì thấy ra Trung đạo bình đẳng trong đời sống của cả hữu vi và vô vi, nên gọi là pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.

Vậy giới là kỷ luật Ta đặt ra để tự giác chiến thắng những thói quen có hại và làm những việc cần làm, nên làm. Cho nên Ta giữ giới mà không có sự bắt ép nào.

Vì Ta biết rất rõ giới là ý niệm sinh diệt do chính Ta đặt ra, nên giới có thể giữ Ta, hoặc không thể giữ Ta tùy thuộc thái độ nơi Ta.

Giới giữ Ta:

  • Khi ta là nô lệ của giới, coi giới là một sự trói buộc.
  • Khi ta giữ giới để mong cầu đạt được điều gì đó, và bị mong cầu ấy điều khiển.

Các con lưu ý: mong cầu đạt được chẳng sai gì cả, ví dụ như tu hành mong thành Phật chẳng sai gì cả, nhưng các con có bị mong cầu ấy chi phối hay không mới thực sự là quan trọng. Các con nên hiểu rõ:

  • Đối tượng mong cầu là ý niệm biến đổi sinh diệt.
  • Chính mong cầu là ý niệm biến đổi sinh diệt.
  • Phật cũng là ý niệm biến đổi sinh diệt.
  • Toàn bộ sinh diệt là bất tử.

Giới không giữ được Ta:

  • Khi ta giữ giới mà ta không cảm thấy một chút áp lực nào, ta không bị mong cầu thành hay đạt được một cái gì đó điều khiển.
  • Ta giữ giới hết mình trong khả năng của ta, vì đó là việc ta nên làm.

Giữ giới Ba La Mật

Là nhận ra Ta có quyền lựa chọn khách quan với giới hay hòa nhập với giới (hòa nhập với ý niệm, hay khách quan với ý niệm):

  • Khách quan nghĩa là thái độ bên trong thấy trong sáng hồn nhiên trước mọi hoàn cảnh khái niệm, thấy rõ tất cả chính là ý niệm biến đổi, nên không chạy theo.
  • Hòa nhập là hòa nhập vào ý niệm sinh diệt để sống và làm việc lợi ích hết mình.
  • Khách quanhòa nhập xảy ra cùng một lúc thì sống hết mình, chấp hết mình để sống mà không phát sinh sự mệt mỏi nào.

Chấp vào giới mà không có sự mệt mỏi nào là trì giới Ba La Mật.

Chúng sanh hễ cứ chấp cái gì, giữ cái gì là trói buộc vào cái nấy, sợ mất, sợ chia ly, sợ biến đổi... nên không thể tự do tự tại.

  • Phật chấp nhưng không trụ (vô trụ).
  • Chúng sanh chấp mà trụ (chấp trụ).
  • Chấp không trụ = Ba La Mật tự tại.
  • Chấp + trụ = Nô lệ = Khổ.

Khi không còn bị tham, sân, si, ích kỷ chi phối thì không cần giữ giới nữa. Điều này chỉ Bồ Tát mới làm được, bậc Thánh vẫn bị ích kỷ vào thanh tịnh chi phối nên cũng chưa làm được.

Còn các con phải biết thân phận các con là chúng sanh thì chấp vào giới và gắng hết sức để giữ giới là việc làm đúng đấy, nhưng tư tưởng phải thông, để không bị giữ kỷ luật mà lại tự nhốt mình vào ý niệm danh tướng thế gian.

Ví dụ: Giữ giới ăn chay, nhưng hoàn cảnh ăn mặn đến, cần thiết ăn thịt để lợi ích chung thì vẫn ăn, không phát sinh sự sợ hãi: "Ta đã phá giới".

Tóm lại, Ta giữ giới mà không thấy có Ta đang giữ giới, không thấy có giới để giữ, giữ giới mà không thấy có sự chi phối của mục đích giữ giới. Vì tất cả chỉ là biểu hiện sinh diệt của ý niệm.

Trong biểu hiện sinh diệt của ý niệm, Ta chỉ tạm thời nắm bắt sở hữu mà không dính mắc:

  • Ta chấp mà tỉnh giác.
  • Chúng sanh chấp mà mê.
  • Nên giới không giữ được Ta.

Trái lại, giữ giới mà không thông tất cả là ý niệm luôn biến đổi thì trói buộc vào giới và phát sinh buộc tội, sợ hãi, gọi là giới giữ Ta.


Các con cần lưu ý:

  • Không giữ giới thì không phá được thói quen vô minh, Phật tánh không thể hiển lộ.
  • Giữ giới mà trói buộc vì lạc vào ý niệm danh tướng thế gian "Ta là", "Ta được", "Giới là", "Giới che đậy ngu dốt", thì chính là chúng sanh trôi lăn.
  • Cho nên giữ giới vì biết rõ việc cần làm (Xem kỹ bài Cách sống bình đẳng).
  • Làm việc cần làm mà thực ra chẳng có việc gì cần làm cả.

Cũng như các con đang trong thân xác loài người nhưng thực ra các con vô tướng (vô tướng là tướng biến đổi).

Trong Kinh Kim Cương thuyết:

"Bồ Tát tìm mọi cách cứu độ vô số chúng sanh nhập Vô Dư Niết Bàn giải thoát mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ cả."

Vì trong thời gian tưởng tướng hiện thì tạm thấy có chúng sanh để cứu độ, nhưng tất cả chính là ý niệm Phật tánh biến đổi nên không thấy có chúng sanh để cứu độ.

Nếu các con không thuộc và hiểu bài pháp về Cách sống bình đẳng mà Ta đã khai thị trước, thì không có cách nào các con có thể thọ nhận được bài pháp này đâu.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết