Thứ Năm, 12 Tháng 6, 2025 lúc 01:53 · 3 phút đọc
Sự ích kỷ
Đừng nghĩ rằng trên đời này sẽ có ai đó phải chịu trách nhiệm chăm lo cho cuộc đời của các con.
Ngay cả khi các con thấy người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con... họ đang làm như vậy. Ngay cả khi đó là những nghĩa vụ mà xã hội quy định, hay đó chỉ là những hứa hẹn.
Ta đã chứng kiến vô số kẻ phát rồ lên vì không nhận được sự quan tâm của người khác. Đó là những kẻ nô lệ của lòng ích kỷ.
Bởi vì người đối diện một mình với cái chết là các con. Nếu các con có thể sống như đã chết thì đó là tự do.
Người sắp chết sẽ phải giao nộp bản di chúc, họ phải học cách cho đi tất cả, cho dù điều đó là miễn cưỡng. Còn người đã chết chẳng sở hữu gì cả.
Các con hãy sống mà chẳng sinh tâm sở hữu điều gì, mặc dù hoàn cảnh diễn ra cho thấy các con đang có mọi thứ như: thân xác, nhà cửa, người yêu... Các con không nô lệ cho ý niệm "đây là của ta" thì đó là các con đang sống như đã chết.
Sống như đã chết là hạnh phúc vô ngã đấy các con ạ. Với người đã chết, cái tên, danh dự, tri thức cũng chỉ là huyễn, bởi vì nó đại diện cho một thân xác đang tan hoại, và tri thức kia có thể quên hết khi tái sinh.
Sự ích kỷ trong các con cho rằng hạnh phúc và tự do là phải thể hiện được tính sở hữu. Nhưng chính tâm sở hữu lại cướp mất tự do và biến hạnh phúc của các con thành nỗi sợ bị mất.
Làm sao ta sở hữu mà vẫn thấy tự do? (Vô sở đắc)
Đó là nhận ra:
- Sở hữu chỉ là hình tướng biến hóa của ý niệm và nhân duyên.
- Nhận ra sở hữu chính là sự biến đổi bất tận.
- Và sở hữu là thuộc về tất cả.
- Sở hữu chính là tính chất có trong nhân duyên tương thuộc, tất cả phụ thuộc nhau nên chuyển hóa nhau, biến đổi nhau.
Dẫn tới: Sở hữu là tính chất móc nối của nhân duyên luôn biến đổi sẵn trong nhau.
Cho nên ta không cần tỏ ra sở hữu thêm. Việc ta tỏ ra sở hữu thêm lại chính là ta không thể chấp nhận tính chất biến đổi sẵn có trong tất cả đó. Điều này khiến tâm hồn Phật tánh của các con bị thu nhỏ lại trong ý niệm của sự ích kỷ, không còn hiển lộ tính bao trùm tự nhiên, nên mất tự do.
Chấp nhận được sở hữu là bản chất sinh diệt không có chỗ níu giữ hay đòi hỏi là tự do. Có nghĩa là ta khách quan được với mọi sự phụ thuộc (sở hữu) trên thế gian này.
Để làm được như vậy ta phải cảnh tỉnh chính ta. Phải tự cảnh tỉnh ta rằng:
- Ta không sở hữu gì cả, mà sự sở hữu là thuộc về tất cả, vì tất cả đã sẵn sự phụ thuộc nhau.
- Chính vì ta không sinh tâm sở hữu nên ta mới tự do.
Tóm lại, hãy đừng đòi hỏi ai đó phải quan tâm các con vì sự thật chỉ chính các con mới quan tâm được mình.
Sự hiện diện của người thân, người yêu và muôn loài chỉ để cho các con cảm nhận lòng biết ơn và học cách cho đi trong mọi hoàn cảnh, mọi nghịch cảnh mà không mong ta sẽ nhận được điều gì. Vì nếu ta có được điều gì thì chắc chắn thứ ấy là của tất cả.
Techcombank: 6198 29 1080 - VU KIM CUONG
(Hình ảnh có tính chất ban phước)