Chủ Nhật, 10 Tháng 8, 2025 lúc 14:59 · 11 phút đọc
Bệnh tưởng tượng giác ngộ và sự nóng vội
Đức Phật Thích Ca vĩ đại như vậy, sao Ngài không dạy chúng sanh rằng: "Tất cả các ông đã là Phật, giác ngộ là ngay đây, chỉ cần các ông nhận ra là xong nhỉ?"
Mà Ngài lại dạy: "Chúng sanh các con hãy thực hành Giới - Định - Tuệ"?
Đó là vì:
- Phật tánh thì sẵn có ngay đây, nhưng giác ngộ thì không sẵn như vậy.
- Phật là sự giác ngộ, là sắc tức thị không, chứ không phải Phật là sự ngộ nhận.
- Giác ngộ là một quá trình luyện tâm để chiến thắng chính mình.
- Giác ngộ không phải Ta nhận Ta là Phật, rồi tỏ ra Ta có một cách sống tự do như những chuyện kể về Đức Phật.
Đó chỉ là sự lừa dối!
Tại sao giác ngộ lại là một quá trình?
- Vì ý niệm, tác ý trong vô lượng kiếp của các con đã tạo ra một môi trường sức mạnh bao trùm tất cả mà Ta gọi là nghiệp lực.
- Vì ý niệm tư tưởng của các con bị những đối cực nhị nguyên (âm - dương, chánh - tà, thiện - ác, đúng - sai...) trong chính nó chi phối.
Nên:
- Ta thấy các con muốn giác ngộ thì các con phải có được định lực để chiến thắng sức mạnh chi phối của nghiệp lực.
- Các con phải có được định lực để không bị ý niệm tư tưởng nhị nguyên dẫn đi như nô lệ.
Ví dụ: Các con nhận các con là Phật rồi các con tự do sống theo cách các con thích, nhưng khi cái chết ập đến, các con giãy giụa trong nỗi đau và sự sợ hãi mà các con không làm gì được. Các con muốn tỉnh táo nhưng thần thức tự dưng mê mờ, như một kẻ muốn tỉnh mà không sao chống lại được cơn buồn ngủ.
Sự vận hành của nghiệp ép các con phải buồn ngủ đấy mới chỉ là một phần li ti, một phần vạn, một phần tỷ sức mạnh của nghiệp lực đang chi phối các con.
Thế thì: Ta thấy chúng sanh các con tự nhận mình là Phật chẳng khác nào các con nhận lầm nghiệp lực là định lực. Vì nhận nhầm nghiệp lực là định lực nên mới buông thả sống theo ý thích, muốn làm gì thì làm, nuông chiều tâm sở hữu và thả sức tham - sân - si.
Muốn hiểu những lời Ta khai thị thì các con phải hiểu rất rõ:
- Nghiệp lực phát sinh và vận hành như thế nào?
- Định lực hình thành khi nào?
Nếu các con nhầm lẫn hai khái niệm này, thì muôn đời các con là nô lệ của tư tưởng.
Nghiệp lực sinh ra khi nào?
Nghiệp lực sinh ra khi các con bị lạc vào tâm sở hữu và tâm phản kháng nhị nguyên.
Vì sao? Vì khi có tâm sở hữu thì sẽ có tâm sợ mất quyền lợi sở hữu, dẫn đến tâm phản kháng để bảo vệ quyền lợi.
Các con lưu ý: Bảo vệ quyền lợi và tâm phản kháng để bảo vệ quyền lợi là khác nhau:
- Các con có quyền bảo vệ quyền lợi, nhưng không được sanh tâm phản kháng khi bảo vệ quyền lợi.
- Phản kháng là muốn mọi việc và kết quả phải theo ý mình bằng được. Nếu không được theo ý mình thì sân si, đau khổ, thù hận, đổ tội, trách mình, trách người...
- Còn không phản kháng là không ép buộc mọi việc và kết quả phải theo ý mình: đúng ý thì tốt, không đúng ý thì cũng vẫn tốt... không bị tham - sân - si - thù hận chi phối.
Cái lực phát ra của tham sân si thù hận luôn điều khiển các con phản kháng, điều khiển các con đắm vào sở hữu, Ta gọi là nghiệp lực.
Định lực sinh ra khi nào?
Định lực sinh ra khi các con không bị tư tưởng chi phối, gồm hai bước kết hợp:
-
Không chạy theo tư tưởng:
- Là thái độ khách quan và thái độ thích nghi với mọi hoàn cảnh.
- Khách quan là không đi vào khẳng định: Ta là cái gì.
- Thích nghi là chấp nhận mọi diễn biến của tâm và cảnh mà không thấy còn có sự cố gắng nào.
-
Luyện tâm không sở hữu và tâm không phản kháng để thoát khỏi sự chi phối của nhị nguyên:
- Chấp nhận được mọi sự o ép chính là tự do.
- Nghĩa là: Mọi sự vật hiện tượng trên đời đã sẵn sự phụ thuộc và chuyển hóa lẫn nhau. Sự phụ thuộc phản ánh sự vận hành của đối cực nhị nguyên như: Thiện phụ thuộc vào Ác, Ác phụ thuộc vào Thiện; Không có Thiện thì không có Ác, không có Ác thì không có Thiện (...)
- Cho nên sống trong nhị nguyên là không có tự do nào, vì chẳng có cái gì tồn tại mà lại không phụ thuộc.
- Muốn tự do thì phải có tâm nhất nguyên bao trùm.
- Nhất nguyên bao trùm mà không bỏ nhị nguyên; vì nhất nguyên là tổng thể, còn nhị nguyên là chi tiết. Đã bao trùm thì phải dung chứa mọi đối cực nhị nguyên, mọi hoàn cảnh. Không dung chứa được nghĩa là đang bị nhị nguyên chi phối.
Nếu các con chỉ muốn chọn những hoàn cảnh thỏa mãn sung sướng thôi, còn khi phải rơi vào hoàn cảnh bị o ép, tù túng thì các con không chấp nhận được, sinh ra sân si, phản ứng và trốn chạy, thì đấy là các con đang bị lạc vào tướng nhị nguyên.
Bị lạc vào sướng - bỏ khổ thì làm gì có tâm bao trùm? Các con đứng trên đối cực này muốn bỏ đối cực khác thì Ta gọi là lạc vào nhị nguyên, bị nhị nguyên chi phối.
Nhưng nếu các con chấp nhận được sự không có tự do thì các con lại tự do:
- Vì không tự do là tướng vận hành của nhị nguyên.
- Nếu các con bao trùm được tướng nhị nguyên vận hành thì đồng nghĩa với việc các con chấp nhận được sự sống không có tự do, hay còn gọi là các con bao trùm sự sống không có tự do.
- Tâm không bị hút vào đối cực của phản kháng nhị nguyên nữa. Vì các con đã chấp nhận mình không có tự do thì chẳng có lý do nào để các con phải sanh tâm phản kháng với đối cực.
- Dẫn tới tâm các con bao trùm rộng mở; bao trùm rộng mở thì các con lại tự do.
Trái lại, các con cứ nằng nặc đòi tự do vì không chịu được sự o ép tù túng, không chịu được khổ, thì đích thị các con là những kẻ nô lệ của tâm sở hữu, tâm nhị nguyên.
Các con nên nhớ: Đạo Phật không dạy các con thoát khổ hay chạy trốn khổ đau, mà Đạo Phật dạy các con cách sống đối mặt với khổ mà khổ không làm gì được.
Này các loài chúng sanh! Như Lai không chạy trốn bất cứ điều gì.
Khi một chúng sanh tự nhận mình là Phật
Khi một chúng sanh nhận mình là Phật thì chúng sanh ấy cảm thấy:
- Hưng phấn, dễ chịu
- Mạnh mẽ, bao trùm
- Thích cứu độ như anh hùng
- Muốn nhận lấy một sứ mệnh cao cả
- Nghĩ rằng thành Phật quá dễ
Và ngay lập tức chúng sanh ấy trở thành nô lệ cho những cảm thọ này. Vì sao?
-
Vì tất cả những cảm thọ trên đều dựa vào ý niệm danh tướng "Ta là Phật" mà sanh ra:
- Cho nên trụ vào ý niệm danh tướng như thế là đang bị tâm sở hữu chi phối, bị luôn những cảm thọ phát sanh chi phối, bị nhị nguyên chi phối.
- Nếu chúng sanh ấy không tự nhận mình là Phật thì có lẽ sẽ cảm thấy: tù túng khó chịu, yếu đuối, vô nghĩa, không biết nhả tình cảm đi đâu, trông chờ nghiệp trổ.
- Đã là thân phận chúng sanh thì nhận là Phật hay không nhận là Phật cũng vẫn bị chi phối như nô lệ mà thôi.
-
Chúng sanh không có đức hạnh và định lực của tâm chiến thắng:
- Đức hạnh của loài người là có sao nói vậy, không dối trá lừa lọc, nhưng vẫn bị giả dối chi phối (bị lạc vào đối cực nhị nguyên), bị tâm sở hữu chi phối, bị phản ứng tâm tham - sân - si - thù hận chi phối, không có định lực.
- Đức hạnh của bậc Thánh là không bị tâm sở hữu và phản ứng tâm chi phối, có định lực.
- (Ta không nói đến đức hạnh của Phật và Bồ Tát, vì các con còn chưa đạt tới Thánh quả).
-
Mọi cảm thọ mà chúng sanh thấy khi nhận mình là Phật chỉ là sự bi lụy của tình cảm:
- Bởi chúng sanh ấy không có định lực để đối diện khổ, chiến thắng khổ.
- Chúng sanh nhận mình là Phật vì quá hèn yếu, phải vin vào danh tướng để thấy mạnh mẽ, để thấy ý nghĩa cuộc sống.
- Chúng sanh đang nhờ vào việc chạy trốn khổ mà sanh ra hạnh phúc lừa lọc, thì lấy đâu ra định lực bao trùm của Bồ Tát và Phật?
- Chúng sanh chạy trốn khổ bằng chính tư tưởng sở hữu, phản kháng và trụ danh tướng của chính mình mà không biết: Muốn bao trùm thì phải có định lực để chiến thắng các tâm ấy.
- Cho nên chúng sanh luôn muốn nhận một sứ mệnh cứu độ để thỏa mãn tình cảm hèn yếu bên trong.
Vì sao? Vì sứ mệnh cứu độ là một mục đích chúng sanh phải đạt được. Đã là mục đích phải đạt được thì cũng đã là tâm sở hữu chi phối rồi đấy! Bởi khi mục đích không thỏa mãn thì phát sinh trái ý, đau khổ và sân si thù hận.
Vậy cái gọi là "sứ mệnh cứu độ" chỉ là trò lừa dối của tình cảm bi lụy phụ thuộc mà thôi.
Không Phật nào cứu độ chúng sanh, vì Phật thấy chúng sanh đã luôn tự cứu độ. Phật thấy chúng sanh là sắc tức thị không.
Khi chúng sanh không nhận mình là Phật và luôn thực hành pháp Phật thì sao?
Thì chúng sanh ấy sẽ có cảm giác:
- Chậm
- Chán
- O ép
- Căng thẳng
- Mệt mỏi
- Không bật ra được
- Không biết kiếp nào thành Phật
Thế nhưng: Chấp nhận được những cảm thọ ấy thì các con lại phát sanh ra định lực để chiến thắng được mọi sự:
- Chi phối của nghiệp lực
- Chi phối của tư tưởng vô minh
- Chi phối của đối cực nhị nguyên
- Chi phối của tâm sở hữu
- Chi phối của tâm phản kháng
Chúng sanh nào chấp nhận được sự o ép, tù túng, khó chịu, đau khổ, căng thẳng, mệt mỏi (...) thì chúng sanh ấy cũng dễ dàng chấp nhận được sự dễ chịu, phóng khoáng, bay bổng, thích làm gì thì làm.
Nhưng kẻ chỉ chấp nhận được sự dễ chịu phóng khoáng thì lại không chịu được sự o ép, tù túng (...).
Phân tích đến đây các con sẽ thấy rõ:
- Một bên là chúng sanh nhận nhầm nghiệp lực là định lực.
- Và một bên là chúng sanh luyện định lực để chiến thắng nghiệp lực.
Vậy thì:
- Các con có còn muốn mau thành Phật nữa hay không?
- Các con có nhận ra sự vội vàng tham đắm thành tựu của các con đang giết chết các con như thế nào chưa?
Chẳng thà các con không nhận các con là Phật mà từng giây, từng phút các con hành pháp Phật thì lại chính là hiển lộ Phật tánh. Mà các con nhận các con là Phật thì từng giây từng phút các con lại gieo nhân đọa địa ngục A Tỳ.
Việc các con biết trước các con có Phật tánh không có gì sai cả. Sai ở chỗ là:
- Các con không chịu hiểu đấy chỉ là lời dạy mà Chư Phật, Bồ Tát cho các con được biết trước để động viên các con tăng trưởng niềm tin thực hành luyện tâm, vượt qua sợ hãi, chứ thực tế các con chưa thấy ra được.
- Các con không thấy Phật là sắc tức thị không bằng sự giác ngộ thể nhập Như Lai Tạng.
- Các con không chịu chấp nhận các con không có tự do.
- Các con không biết cách luyện tâm.
Tóm lại, bài pháp này Ta viết rất dài và chi tiết vì đây là trọng bệnh mà nhiều chúng sanh các con đang mắc phải. Ta chúc các con tỉnh táo, minh mẫn, giữ vững được chánh niệm trên con đường tu đầy gian khó.
Techcombank 6198 29 1080 - VU KIM CUONG