Tất cả bài giảng

Thứ Sáu, 15 Tháng 8, 2025 lúc 17:46 · 4 phút đọc

Vô minh có diệu dụng của vô minh



Phản ứng của những người tu đạo thường rất mạnh với tư tưởng và cách sống vô minh.

Bởi chúng sanh vô minh chính là biểu tượng cho sự đày đọanô lệ.

Tuy nhiên, nếu người tu đạo muốn loại bỏ vô minh thì sẽ lại càng trở nên vô minh hơn.

Vì sao?

Vì bản chất thật của tất cả chúng sanh là Phật tánh, sắc tức thị không, biến đổi bao trùm.

Đã bao trùm thì hiển nhiên bao trùm cả vô minh.

Vô minh cũng chính là sắc tức thị không, là Phật tánh biến đổi (nhìn vào một pháp Ta thấy tất cả pháp vận hành, nhìn vào vô minh Ta cũng thấy tất cả pháp vận hành, tất cả pháp là biểu hiện của Phật tánh thì vô minh cũng là biểu hiện của Phật tánh).

Nên muốn loại bỏ vô minh là muốn loại bỏ Phật tánh, loại bỏ chính mình là điều không thể.

Vả lại, muốn loại bỏ vô minh thì tâm bao trùm ở đâu? Vì ý muốn loại bỏ ấy ngược với tính chất của tâm bao trùm thì làm sao tâm bao trùm có thể hiển lộ?

Cho nên, Ta không sanh tâm loại bỏ vô minh, mà đồng thuận, đồng hóa với vô minh, nhìn thấy chỗ hữu dụng tự nhiên của vô minh mà sống:

  • Ví như bùn là vô minh.
  • Hoa sengiác ngộ.
  • Không có bùn thì không có hoa sen.
  • Không có vô minh thì không có giác ngộ.
  • Giác ngộ không phải là loại bỏ vô minh.
  • Hoa sen nở không phải là để loại bỏ bùn.

Vì thế vô minh là để các con luyện tâm giác ngộ.

Vô minh có chỗ dụng của vô minh.


Ta lấy ví dụ:

Có 2 người đệ tử đã được học pháp luyện tâm, nhưng không áp dụng được trong cuộc sống, dẫn đến tranh cãi đúng sai, sân si và đánh nhau:

  • 1 người thì hiếu chiến.
  • 1 người thì lắm mồm.

Thì sân si lên tranh cãi đúng sai là bị nhị nguyêntâm sở hữu chi phối rồi đấy mà các đệ tử không nhận ra để chánh niệm điều phục, trái lại còn bị cuốn vào nó đến mức phải đánh nhau.

Rồi tranh cãi đúng sai cũng là bị tri kiến cá nhân chi phối, không khác nào con ếch ngồi đáy giếng cứ cãi bằng được bầu trời là miệng giếng.

Bị chi phối là tự thu nhỏ, mất tâm rộng mở, khiến Phật tánh không thể hiển lộ, không thể giác ngộ.

Các đệ tử đã quên:

  • Nhìn vào đúng, Ta thấy cả vũ trụ vận hành.
  • Nhìn vào sai, Ta thấy cả vũ trụ vận hành.

Thì có pháp nào là hơn pháp nào không?

Các pháp là bình đẳng. Ta khéo vận dụng để sống, để khéo được phải luyện tâm (xem lại các bài trước).

Các đệ tử bị nhục nhãn chi phối nên luôn cho mình chỉ là 1 sinh vật trên hành tinh này, và cần thiết phải sân si, đánh nhau để đòi quyền lợi về danh dự, công việc...

Vậy các con có thấy cách hành xử của 2 vị đệ tử này là vô minh không?

Ta thấy rất vô minh đấy.

Thông thường những đệ tử dốt như vậy sẽ bị đuổi thẳng cổ, nhưng có một bậc thầy vĩ đại lại xử lý tình huống như sau:

Ngài cho đệ tử cục súc và đệ tử lắm mồm này ở chung với nhau, làm gì cũng phải làm chung, ngoại trừ ỉa đái là không cần chung. Nếu đệ tử lắm mồm kia mà mở mồm nói đạo lý, hoặc làm những việc mà đệ tử cục súc không thích, thì đệ tử cục súc có quyền đánh, tát tùy ý...

Ta đã phải tán thán hết lời cho lòng từ bitrí tuệ siêu việt của vị Phật này, mà nếu Ta không phân tích cho các con thì các con không thể nào hiểu được.


Lời phân tích của Ta

  • Lấy vô minh của đệ tử này để luyện tâm, rèn đức hạnh, định lực cho đệ tử kia.
  • Và lấy đức hạnh, định lực của đệ tử kia để cảm hóa vô minh cho đệ tử này.
  • Chẳng tốn 1 chút sức lực nào để dạy dỗ.

Các con đã thấy diệu dụng của vô minh chưa?

Muốn trưởng thành phải trải qua những va chạm để luyện tâm. Vịt trời muốn hóa thành thiên nga thì phải trải qua những ca phẫu thuật.


Tóm lại, các con đừng nói 1 đằng làm 1 nẻo.

Trước mặt Ta:

  • "Giới của con là gì?"
  • "Dạ con kính thưa Thầy: Giới của con là không sở hữu, không tham sân si ạ!"

Nhưng sau lưng Ta, các con va chạm thực tế:

  • "Mày nghĩ bố mày là ai?"

Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết