Chủ Nhật, 2 Tháng 11, 2025 lúc 07:25 · 8 phút đọc
Người tu đúng Đạo Phật luôn thấy mình là cầu nối giữa Chư Phật và chúng sanh - Thế nào là Từ bi?
Chúng sanh muốn học Đạo và tu Đạo thì nhất định phải hiểu Phật mới được.
Vì nếu chúng sanh không hiểu Phật thì chúng sanh cũng sẽ không thể hiểu vì sao Phật lại thị hiện ra nơi đời? Mà chúng sanh đã không hiểu được Phật vì sao lại thị hiện ra nơi đời thì chúng sanh sẽ chỉ giỏi xuyên tạc và phỉ báng Phật, đồng thời lại tự làm mù con mắt trí tuệ của chính mình, dẫn tới trầm luân trong luân hồi đau khổ.
Vậy vì sao Phật lại thị hiện ra nơi đời?
Trong Kinh Pháp Hoa đã nêu rất rõ, Phật thị hiện nơi đời chỉ với 1 mục đích duy nhất là cứu độ tất cả chúng sanh đều giác ngộ được như Phật.
Vì sao lại có mục đích ấy? Vì Phật Từ bi và Bình đẳng.
Thế nào là Bình đẳng?
-
Bình đẳng: Là thấy tất cả các pháp đều phụ thuộc nhau mà tồn tại, và khi ta nhìn vào bất kỳ 1 pháp nào ta cũng thấy toàn bộ vũ trụ đang vận hành biến đổi (xem lại các bài trước). Nên ta không thấy có pháp nào hơn được pháp nào. Cái thấy này là của trí tuệ, không phải của con mắt thịt. Vì không thấy có pháp nào hơn được pháp nào, vì pháp nào cũng đang thị hiện tất cả vũ trụ vận hành, nên ta nói các pháp là bình đẳng.
-
Bình đẳng: Vì tất cả các pháp đều chính là hiện tướng của Phật tánh, nên tất cả các pháp đều có tính chất biến đổi, không thể nắm bắt, không thể sở hữu. Vì pháp nào cũng luôn biến đổi. Pháp nào cũng không thể nắm bắt hay sở hữu. Nên ta nói các pháp là bình đẳng.
-
Bình đẳng: Vì tất cả các pháp đều có tính chất bao trùm, vì pháp nào cũng biến đổi, đâu đâu cũng biến đổi, mọi cảnh giới đều biến đổi, mọi trạng thái đều biến đổi, kể cả hư không cũng biến đổi, kể cả cái không cấu tạo trong Tánh Không cũng biến đổi... nên sự biến đổi là bao trùm. (Các con muốn biết vì sao hư không và không cấu tạo lại có thể biến đổi thì ta sẽ khai thị cho các con trong 1 bài Pháp khác). Sự biến đổi là bao trùm. Phật là sự biến đổi.
-
Bình đẳng: Vì tất cả các pháp chính là thân Phật. Vì sao? Vì Phật là sự biến đổi bao trùm. Đã bao trùm tất cả trong sự liên quan không tách rời thì tất cả thế gian, tất cả không gian, tất cả cung cõi, tất cả cảnh giới, tất cả chúng sanh là biểu lộ của Phật, là thân Phật, bao gồm toàn bộ ý niệm của chúng sanh cũng chính là thân Phật. Đâu đâu cũng là thân Phật nên ta nói bình đẳng.
-
Bình đẳng: Vì tất cả các pháp đều cùng biểu thị một vòng tuần hoàn của Thể tánh Như Lai Tạng, đều cùng biểu thị hành trình giác ngộ Phật giải thoát.
-
Bình đẳng: Là Phật muốn tất cả chúng sinh giác ngộ được như Phật.
Thế nào là Từ bi?
Mặc dù tất cả các pháp đã sẵn sự bình đẳng như thế, nhưng Phật vẫn thấy chỗ khuyết chưa viên mãn của bình đẳng.
Đó là: Phật đã giác ngộ giải thoát, tự do tự tại, thiên biến vạn hóa, và nhân quả chỉ còn là trò chơi trong tay Phật, nhưng chúng sanh thì vẫn trong cảnh nô lệ tự đày đọa. Mà Phật bao trùm tất cả chúng sanh thì Phật hiển nhiên chẳng bỏ rơi chúng sanh nào. Không có chúng sanh thì không có Phật. Không có bùn thì cũng chẳng có hoa sen.
Chỗ khuyết của sự bình đẳng này tạo nên lòng Đại bi nơi Phật. Phật hạnh phúc, tự do tự tại, vô ngại bao nhiêu thì Phật cũng muốn chúng sanh được hạnh phúc, tự do tự tại, vô ngại bấy nhiêu. Từ bi này nơi Phật gắn với trí tuệ, đức hạnh, và định lực giải thoát, nên chẳng phải sự bi lụy mà chúng sanh nghĩ, vì từ bi mà giải thoát trong chính từ bi.
Cho nên:
- Phật thị hiện mà không thị hiện.
- Phật thị hiện mà chơi.
Chúng sanh không thể thấy được điểm khởi đầu và kết thúc. Vì sự thật "ta là ai?" chúng sanh còn chưa giác ngộ, thì lấy gì để thấy ra khởi đầu và kết thúc? Nhưng Phật biết rõ đâu là điểm khởi đầu và đâu là điểm kết thúc:
- Khởi đầu là chúng sanh.
- Mà kết thúc là Phật.
Và khi tất cả chúng sanh đều giác ngộ được như Phật thì không còn khởi đầu và không còn kết thúc. Không còn khởi đầu và kết thúc chính là Bình đẳng viên mãn.
Hiểu được bình đẳng viên mãn thì các con mới hiểu được:
- Thế nào là Phật Thừa?
- Thế nào là Nhất Thiết Chủng Trí?
- Thế nào là Bồ Tát Đạo?
Vì tất cả cũng chỉ vỏn vẹn trong 2 từ Đại bi mà thôi. Nó là chìa khóa của sự giác ngộ đấy.
Vì sao?
Phật đã giác ngộ rồi mà thị hiện tướng Đại bi với tất cả pháp phương tiện và đại nguyện, để chúng sanh được kết nối và được Phật dẫn dắt trong vô lượng kiếp tiến hóa trong Đạo. Vì Phật là Trung đạo bình đẳng bao trùm hết thảy chúng sanh, thì đệ tử Phật, là con của Phật lại không có Trung đạo bình đẳng bao trùm hết thảy chúng sanh được hay sao?
Các con phải biết: Phật chính là Đạo, nên mới gọi là Phật Đạo. Người trong Phật Đạo mà không có Đại bi Trung đạo bao trùm tất cả chúng sanh thì gọi là tà đạo ích kỷ, không khác nào tự chọc mù con mắt trí tuệ. Cho nên ta nói không có Đại bi thì không thể giác ngộ Phật quả, vì không có Đại bi là không có Trung đạo nào cả.
Vậy thế nào là người tu có Trung đạo và Đại bi?
1. Người tu có Trung đạo
Là luôn thấy mình là cầu nối giữa chư Phật và tất cả chúng sanh.
Nghĩa là:
- Phật là công đức vô lượng.
- Phật là phước vô lượng.
Để làm gì? Để cho tất cả các con đào. Đào bằng gì? Đào bằng pháp phương tiện:
- Tụng kinh, niệm Phật
- Lễ lạy, sám hối
- Bố thí, cúng dường
- Giữ giới, thiền định
Các con đào được thì lại hồi hướng và bố thí cho tất cả chúng sanh. Mà để thật sự bố thí thì các con phải không còn tâm sở hữu. Thắng được tâm sở hữu (của ta, của ta...) thì gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Giác — bước chân đầu tiên để vào Đạo bất khả tư nghị giải thoát.
Kết hợp với việc: Các con học tư tưởng bình đẳng của Phật thì tự thấy ra ý nghĩa cuộc sống là một hành trình bất tận (bất tận là bất tử). Mà trong hành trình đấy, tâm Trung đạo (tâm Phật) trong các con dần rộng mở bằng thiện pháp chân thật (bắt buộc phải xem lại bài Thiện Chân Thật mới hiểu được). Thiện chân thật là làm mọi việc mà không còn sanh tâm sở hữu, trói buộc vào bất cứ thứ gì; làm mà không thấy có ta đang làm (xem lại bài trước).
Cho nên: Người tu Đạo mà không thấy có chúng sanh là không có Trung đạo. Vì Trung đạo là bao trùm, mà bao trùm thì không thể bỏ sót chúng sanh. Cầu nối chính là một hành trình của hạnh phúc, của lòng tri ơn Phật và tri ơn chúng sanh. Bởi không có chúng sanh thì ta không thể tu Đạo như ngày hôm nay, và không có Phật thì ta cũng không thể học Đạo như ngày hôm nay. Lòng biết ơn trùm khắp với tâm điểm rộng mở là tâm không sở hữu. Không có tâm sở hữu thì không khổ, nghiệp và vô minh không làm gì được các con. Đấy chính là người tu có Trung đạo.
2. Người tu có Đại bi
Là người tu sống đúng với bình đẳng, không sanh tâm sở hữu, nên tự dưng biết Bố thí Ba-la-mật:
- Bố thí không mệt mỏi.
- Bố thí mà không thấy có ta.
Vì kết nối tin tưởng tuyệt đối nơi Phật nên tuyệt nhiên chẳng còn nghi hoặc hay sợ hãi. Sự không sợ hãi chính là bố thí vô úy, bố thí phước vô lượng.
Cho nên: Chỉ khi người tu Đạo không còn sợ hãi, thì mới thật sự có Đại bi. Nếu còn sợ hãi thì các con vẫn có thể thực hành Đại bi tương đối thông qua phần thực hành và hồi hướng mà ta đã nêu trên.
Tóm lại
Các con không được lệch khỏi Trung đạo bình đẳng và tích tập những thiện pháp sâu dày. Chỉ cần lệch một chút là vô minh và nghiệp đã chi phối các con rồi.
Nếu các con học bài và thực hành đúng theo lời ta chỉ dạy, thì khi chánh niệm đủ đầy, định lực tăng trưởng, các con sẽ tự nhập Sơ thiền của Phật Đạo.
Các con lưu ý là Sơ thiền của Phật Đạo khác với các món Sơ thiền trong Tứ thiền Bát định của ngoại đạo. Sơ thiền của Phật Đạo này nó ở đẳng cấp là:
Mỗi bước chân mà các con đi Đều là bố thí phước vô lượng Đều là cõi Tịnh Độ
Bài Pháp siêu vĩ đại này xứng đáng cho trời, người và muôn loài cúng dàng.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG