Thứ bảy, 17 Tháng 8, 2024 lúc 09:57 · 4 phút đọc
Trí Tuệ Vô Sư
Bài pháp này sẽ phá đi sự ngu dốt của những kẻ cho rằng: chúng có thể giác ngộ mà không cần đến người Thầy, chúng có thể tự thắp đuốc để đi hay sao ý nhở?
Trước hết, Ta sẽ nói cho các con quan điểm Tuệ Vô Sư cổ điển: là dựa trên quan điểm hành giả phải đi vào sự thanh tịnh gần như tuyệt đối, hoặc nếu có thể hết cỡ là tuyệt đối của nội tâm và lấy sự thanh tịnh tuyệt đối ấy làm tấm gương phản chiếu thật tướng của chính mình và vũ trụ. Khi hành giả nhận được sự phản chiếu tự nhiên từ Thanh Tịnh Tâm, thì nghĩa là hành giả đang tự có trí tuệ và đạo đức. Vì trí tuệ và đạo đức là tự có nên không phải do Thầy nào dạy, vì không phải do Thầy nào dạy nên gọi là Vô Sư.
Ví dụ như: Mặt hồ đang dậy sóng thì mặt hồ không thể phẳng lặng, không phẳng lặng thì không in bóng chân thực của cảnh vật và người xem. Nhưng nếu làm cho mặt hồ phẳng lặng, thì sẽ phản chiếu gần như chân thực tất cả.
Cũng như thế, hành giả hàng phục những con sóng vọng niệm, tiến đến Vô niệm để đạt được giác ngộ trí tuệ sẵn có.
Quan điểm này thoạt nghe rất vào tai nhưng tồn tại những lỗi sau:
- Làm cách nào để đạt thanh tịnh?
- Thanh tịnh rồi thì làm cách nào để Vô niệm?
Chẳng nhẽ không cần Thầy hướng dẫn hay sao? Nếu đã có Thầy hướng dẫn thì Vô Sư cần được hiểu đúng là: vừa có Thầy mà lại vừa không có Thầy. Vì sao?
- Vì buộc phải học từ những người Thầy nên gọi là Tuệ Có Sư.
- Và trí tuệ sẵn có tròn đầy trong tất cả là sự thật, không Thầy nào đẻ ra trí tuệ sẵn có, nên gọi là Tuệ Không Sư.
Gom cả hai vào một thể thì Ta có Tuệ Vô Sư. Các con lưu ý: từ "Vô" trong Đạo Phật là vừa có vừa không.
Thêm nữa, tất cả vạn vật cũng chính là Thầy của các con. Ví dụ: Hạt gạo dạy cho các con cách để ăn nó như thế nào, người nông dân làm gì để trồng ra nó... cho đến toàn bộ sự vật hiện tượng cũng sẽ dạy cho các con vô tận những bài học trong vô tận các kiếp.
Nếu không có những người Thầy là những vị Phật sống dẫn dắt, thì các con cũng sẽ mãi chẳng hiểu được khi nào các con mới được nói về Tuệ Vô Sư.
Đó là khi các con đã giác ngộ trọn vẹn tất cả.
Tuệ Vô Sư là một gợi ý cho tinh thần tự lực của các con để các con có thể "thể nhập" được với lời dạy của các Thầy. Thể nhập được lời dạy của các Thầy là thật thấy Trí tuệ đã sẵn có tròn đầy. Tròn đầy nên chẳng còn phân chia với ai, Thầy là trò, trò là Thầy nên gọi là Vô Sư.
Tuệ Vô Sư không phải để các con mù quáng như con ếch ngồi đáy giếng rồi con ếch rêu rao "Tự thắp đuốc mà đi". Hãy nhớ nhé, nó chỉ là lời nhắc nhở các con rằng:
"Tất cả là người Thầy cho đến khi tất cả người Thầy chính là con."
Đi vào Thanh Tịnh là phương pháp đi vào giác ngộ cá nhân theo cách của A-la-hán. Dĩ nhiên A-la-hán thì chưa phải Phật quả hay vị Vô tu Vô chứng, mà một vị A-la-hán vẫn chưa biết được sự thật về chính mình, vẫn chưa thể nhập Niết Bàn Tự Tánh.
Tức là một vị A-la-hán mới chỉ kiến Tánh (thấy phần cấu tạo vũ trụ là hư không và ánh sáng) chứ chưa kiến được Tự Tánh Như Lai (thấy được cấu tạo Tâm hồn).
Và ngay cả khi bước vào Niết Bàn Tự Tánh để thấy được cấu tạo thật của Vũ trụ và Tâm hồn như một vị Bích Chi Phật, thì Niết Bàn Tự Tánh ấy cũng vẫn chỉ là một trạm dừng chân nho nhỏ trong Niết Bàn Vô Trụ Xứ của chư Phật Toàn Giác.
Hàng ngàn năm, Tuệ Vô Sư bị hiểu méo mó theo quan điểm Giới - Định - Tuệ kết hợp với Trung Đạo. Đây chỉ là con đường Thánh quả.
Còn Tuệ Vô Sư chân thật là khi Tâm hồn hòa nhập trọn vẹn tròn đầy không phân biệt với Vũ trụ, không còn khái niệm Thanh Tịnh hay Ô nhiễm, tất cả đều là Thể Tánh Như Lai: Thanh tịnh chính là ô nhiễm.
Tuệ Vô Sư là sự thông tỏ toàn vẹn.
Làm thế nào để đạt được Thanh tịnh? Làm thế nào để đạt được Vô niệm? Ta sẽ giảng trong những bài pháp khác.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG