Tất cả bài giảng

Chủ Nhật, 18 Tháng 8, 2024 lúc 08:14 · 6 phút đọc

Pháp tu Tịnh Độ có phải cầu tha lực không? Ôm nồi cơm đi lang thang có phải tự lực không?


Ôm nồi cơm đi lang thang có phải tự lực không?


Pháp tu Tịnh Độ hay bất cứ pháp môn nào thì cũng vẫn là cầu tha lựctự lực. Vì sao vậy?

Vì sự sống chính là mong cầu: đói thì mong cầu ăn, mệt thì mong cầu nghỉ, buồn chán thì mong cầu giải trí... Tất cả sự sống đang diễn ra đều là vô tận những mong cầu.

Và ngay khi các con đói, các con mong có thức ăn để lấp đầy cơn đói, chính là cầu tha lực rồi đấy. Các con đừng quên Đức Phật Thích Ca khi chưa thành Đạo cũng đã từng theo quan điểm không cầu tha lực. Ngài nhịn ăn trong 6 năm... cuối cùng cũng phải từ bỏ quay trở lại đời sống ăn uống.

Rồi ngay cả khi Ngài đã thành Đạo, Ngài vẫn phải sống, chứ không phải biến mất khỏi cõi đời này như bọn ngu dốt tuyên truyền để phá hoại đạo Phật. Với người giác ngộ thì không có sự chết nào cả, chỉ có sự sống bất tử trong Vô tận. Thể xác biến đổi hư hoại mà các con cho là cái chết thì với các Ngài, đó chỉ là tướng biến đổi bề mặt của Tánh Bất tử và cái tướng đấy cũng chính là bất tử. Thể xác này hoại đi lại có ngay thể xác khác. Chính các con cũng đã từng thay vô tận thể xác với vô tận hình hài khác nhau trong vô lượng kiếp mà các con không nhớ. Cho nên, sự thật là chẳng có cái chết nào cả, chỉ có sự bất tử bao trùm tất cả.

Cuối cùng những kẻ ngu muội cho rằng tu là không mong cầu gì cả. Chúng ra vẻ thanh cao, rời bỏ tất cả, nhưng hóa ra chúng vẫn chạy theo lòng tham để được giác ngộ. Và mong cầu vẫn mãi chạy trong máu, trong gen, và trong tâm hồn chúng.

Chúng định chạy đi đâu để thoát khỏi lòng tham khi lòng tham là chất liệu của cuộc sống?

Chúng chỉ có thể học lấy sự thông tỏ của trí tuệ Phật, từ đó có thể phát sinh đạo đức chân thật để chấp nhận mọi hoàn cảnh đến đi, mọi nghịch cảnh xảy ra không làm chúng đau khổ. Như vậy, lòng Tham, Sân, Si cũng không thể làm chúng đau khổ vì chúng Tham, Sân, Si trong sự thông tỏ của trí tuệ.

Cho nên chúng học được cách sống với Tham, Sân, Si mà không bị tổn thương. Vì tu là làm chủ Tham, Sân, Si chứ không phải là nô lệ của Tham, Sân, Si, lại càng không phải là diệt bỏ Tham, Sân, Si. Vì Tham, Sân, Si là chất liệu của sự sống.

Các con hãy nhớ cho kỹ, Ta không cổ súy lòng tham, cũng không bác bỏ lòng tham. Ta dạy các con cách làm chủ lòng tham. Ta dạy các con cách sống chân thật và cách sống trong sự thật, từ từ mà học nhé.

Quay lại chủ đề cầu tha lực, thì không ai là không cầu tha lực. Nhưng các con cần hiểu đúng về cầu mà không cầu, tức vô sở cầu. Sự sống là sự cầu. Sự cầu là khao khát, khao khát đến từ sự biến đổi vì biến đổi làm không thể thỏa mãn, không thể thỏa mãn lại tiếp tục tạo ra khao khát...

Tuy nhiên, các con làm chủ khao khát, và có thể chấm dứt khao khát khi cần thiết thì đó là mục đích chính của tu tập. Chứ tu tập không phải là ôm giữ tư tưởng hủy diệt khao khát, hủy diệt sự sống, chối bỏ mong cầu một cách giả tạo mà như trên Ta đã vạch mặt.


Vậy pháp môn Tịnh Độ là cầu tha lực hay tự lực?

Trước hết, pháp môn Tịnh Độ chính là tự lực, vì sao? Vì các con là nô lệ của suy nghĩ, nô lệ của vọng niệm, nô lệ của tư tưởng. Mọi suy nghĩ dẫn các con vào chỗ không thể kiểm soát và chạy theo dục vọng, nhiều người trong số các con rơi vào bế tắc đến điên rồ...

Chính vì vậy, niệm Phật là hàng phục vọng niệm, vì vô số niệm dục vọng chỉ đưa về một niệm là A Di Đà Phật! Đây là hành động tự lực. Ngay khi các con niệm A Di Đà Phật, các con cũng không cần phải có mong cầu nào. Chỉ cần đạt được "Niệm niệm là niệm". Nghĩa là niệm đầu tiên là A Di Đà Phật, niệm thứ hai cũng là A Di Đà Phật, niệm thứ ba cũng vậy, và cho đến niệm thứ "n" cũng vẫn là A Di Đà Phật. Không để suy nghĩ khác xen vào niệm A Di Đà Phật thì được Nhất Niệm.

Hàng phục được niệm dục vọng thì chính là Thiền. Đây là chỗ bí mật của Thiền Tịnh song tu.

Niệm Phật cũng là cách nhắc nhở A Di Đà Phật chính là Tâm hồn bất tử của tất cả, là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng Phật. Như vậy niệm Phật tưởng cầu tha lực, hóa ra lại là cầu chính mình. Đây là chỗ nhận thức cao để niệm Phật thành Phật, chứ không phải niệm Phật vãng sanh. Nhưng vì chúng sanh căn cơ thấp, nên Đức Phật A Di Đà từ bi tạo ra cõi Tịnh Độ là Tây Phương Cực Lạc để chúng sinh đạt nhất niệm có thể sinh về và tiếp tục tu tập với sự dẫn dắt của Ngài...

Chính vì cõi Tây Phương được tạo ra nên niệm Phật mới phân thành 2 cảnh giới chính:

  1. Niệm Phật thành Phật: Là phương pháp Mật Tịnh song tu, là tự lực cũng là tha lực (Ta sẽ thuyết sau).
  2. Niệm Phật vãng sanh Tây Phương: Là tự lực cũng là tha lực, vì bản thân việc niệm danh hiệu Phật Thầy đã là nương oai lực các Ngài mà hàng phục vọng niệm để nhập thiền lại là tự lực, là 2 trong 1.

Ôm nồi cơm điện khất thực có cầu tha lực không?

Dĩ nhiên đó là cầu tha lực và cũng là tự lực, vì sao? Vì xin ăn là cầu, bước đi là cầu, cầu sự chú tâm trong từng bước đi, cầu an định tâm trong từng bước đi, cầu giác ngộ trong từng bước đi.

Nhưng nỗ lực bước đi là tự lực, nỗ lực muốn làm chủ tình cảm và suy nghĩ là tự lực.

tìm cầu Giác Ngộ chính là tìm cầu Vô Minh, vì giác ngộ đã sẵn có trong tất cả các pháp, tất cả các pháp đã là sự giác ngộ, còn đi tìm thì còn đi tìm Vô Minh.

Tóm lại, Ta khai thị chủ đề này cho các con để các con từ nay về sau đừng lôi các khái niệm "Tự lực, Tha lực" ra để tự làm loạn mình và người.

Có những kẻ tu theo pháp môn Tịnh Độ rất nhiều năm rồi chạy theo trào lưu "Nồi cơm điện" một cách điên rồ và ngu xuẩn. Chúng cho rằng: Niệm Phật là cầu tha lực nên không theo nữa, học ôm nồi cơm đi lang thang mới có đức hạnh của tự lực.

Thôi thôi... Chúng mày hãy tự đắp cứt mà đi.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết