Tất cả bài giảng

Thứ Sáu, 23 Tháng 8, 2024 lúc 12:00 · 6 phút đọc

Chủ Nhân - Nô Lệ - Căn Bệnh Đạo



Trong Đạo Phật, có phải các con vẫn được học cách làm chủ chính mình, hoặc học cách chiến thắng chính mình? Điều đó đúng trên phương diện rất hạn hẹp.

Vì kể từ khi các con được Ta khai thị về Thể Tánh Như Lai Tạng, Bản Tâm Vi Diệu Viên Mãn Tròn Đầy... thì tầm nhìn của các con đã đi từ chi tiết đến bao trọn Vũ Trụ Tâm Hồn.

Và với tầm nhìn này, mọi căn bệnh vi tế sẽ được phơi bày trong Sự Thật. Hôm nay, sẽ là Siêu Tâm Bệnh các con nhé.

Có đúng toàn bộ Vũ trụ và Tâm hồn là đồng một Thể Tánh Như Lai Tạng không? (Học những bài cũ). Đã đồng Thể Tánh thì tất cả là ĐẠO. Các con đang sống trong ĐẠO, đang sống trong Thể Tánh Như Lai, mọi thứ các con chạm vào đều là Như Lai: Ăn Như Lai, uống Như Lai, ỉa Như Lai...

Mà Thể Tánh Như Lai không có cấu tạo nhưng vẫn tồn tại, phỏng? Đã không có cấu tạo thì làm chủ nhân kiểu gì? Có cấu tạo thì có thể làm chủ, đằng này sự thật là không có cấu tạo thì ai làm chủ ai? Cái không cấu tạo làm chủ cái không cấu tạo hay sao? Như vậy, Nô lệ cũng không có. Chẳng có khái niệm chủ nhân hay nô lệ trong sự thật và sống trong sự thật.

Cho nên, khi các con còn học trên khía cạnh giả dối, phải nương vào tư tưởng giả dối để học, thì "Làm chủ chính mình" - "Chiến thắng chính mình" nghe vui tai nhỉ, mà nó lại là Trọng Bệnh đấy. Trên quan điểm Sống trong sự thật, thì đây là trọng bệnh.

Các con nghĩ thế nào khi các con nhét cơm vào mồm, vừa ăn vừa nghĩ với Cơm: "Tao nhai mày, Tao ăn mày, nhưng Tao không phải Nô lệ của mày đâu nhé, Tao là chủ nhân của mày". Mà thực tế không có Cơm thì chết đói. So với một người chỉ biết ăn và ăn thì ai chân thật? Tất cả đã là ĐẠO thì tại sao mọi hành động phải nhồi nhét tư tưởng ĐẠO vào cho giả dối? Đạo thật sự đang hiển hiện sống động qua: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; qua: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp kia kìa.

Các con nghĩ thế nào khi hai vợ chồng đang nằm trên giường thì người vợ hoặc chồng thốt lên: "Ơ... VÔ THƯỜNG" - "Ơ... VÔ NGÃ" - "Ơ... GIỚI ĐỊNH TUỆ" - "Ơ... NỒI CƠM ĐIỆN"... Nghe có khắm không hả các con? So với những người đang tận hưởng trọn vẹn sự sống động thì ai đang sống thật hơn?

Rõ ràng, những kẻ học ĐẠO đang dùng những tư tưởng hoặc trí tuệ giả dối để đè nén, để nhốt mình vào bức màn Vô minh của chính tư tưởng và trí tuệ khi mà tất cả mọi hiện hữu, tất cả mọi va chạm vẫn đang là ĐẠO.

Cho nên, vô số những kẻ tu hành mà lại không bằng một người bình thường hoàn thành mọi nghĩa vụ trong gia đình; họ chẳng tu gì mà tỉ lệ giác ngộ lại cao hơn nhiều lần (Thông tin bí mật trên cõi Tịnh Độ của Chư Phật đấy nhá).


Bài học rút ra là: có 3 lớp màng Vô Minh ngăn che các con sống trong sự thật:

  1. Bức màn Đạo đức
  2. Bức màn Tư tưởng
  3. Bức màn Trí tuệ

1. Bức màn Đạo đức

Đạo đức không phải là sự thật. Mọi va chạm trong Vũ trụ này đều đúng (Xem lại những bài đăng cũ). Cho dù mọi điều xảy ra trước mắt các con hay xảy đến với chính các con, nó có khủng khiếp tới đâu thì nó cũng đều đúng. Mọi va chạm là để mang tới KINH NGHIỆM. Kinh nghiệm mang tới SỰ THẬT.

Vậy trong mọi va chạm, dù đúng hay sai, phải hay trái, tốt hay xấu, âm hay dương, thiện hay ác... thì cũng đều đúng để thấy ra sự thật. Vậy thì Đạo đức hay Vô đạo đức cũng lại như thế.

Và Đạo đức là do chúng sinh tự đặt ra mà trong đó tồn tại hàng tỷ những mâu thuẫn:

Ví dụ:

  • Ngay trên hành tinh này, có những quốc gia quy định một vợ một chồng là Đạo đức. Nhưng lại có quốc gia cho phép lấy nhiều vợ nhiều chồng vẫn là Đạo đức.
  • Có những nơi cấm ăn thịt người, nhưng vẫn có những nơi cho phép ăn thịt người là Đạo đức...

Hoặc các con có thể quay về các thời đại quá khứ của mỗi quốc gia để quan sát các biến đổi của Đạo đức mà chiêm nghiệm. Đấy là Ta chưa nói đến quan điểm Đạo đức của người ngoài hành tinh và muôn loài khác đấy nhá (Hỡi lũ ếch nhái 🐸).

Cho nên, sống chân thật là tùy ý các con, hiền lành hay sa đọa là tùy các con, miễn rằng các con vui vẻ chấp nhận mọi hậu quả xảy đến mà không sợ hãi. Các con cần phải xé rách lớp màng chi phối của Đạo đức.

2. Lớp màng Tư tưởng

Lớp màng Tư tưởng là mọi quan niệm đúng sai, thiện ác... "tôi phải sống thế này là đúng", "tôi phải sống thế kia là đúng"... Từ giờ tất cả đều đúng để dẫn tới sự thật, các con học cách nhìn bình đẳng mới xé rách được tư tưởng này.

3. Bức màn Trí tuệ

Và phá vỡ được bức màn Trí tuệ là khó nhất. Bức màn trí tuệ là sự lấy trí tuệ để đè nén cuộc sống, lấy trí tuệ để trốn chạy sự sợ hãi. Thì từ nay, tất cả đã là ĐẠO thì các con không chạy trốn đi đâu cả, không trốn vào hiểu biết hay trí tuệ nữa, vì các con đã thông tỏ tới mức tự tin, dũng mãnh mà sống không còn sợ hãi, chứ không phải ngu dốt mà liều lên để sống.


Tóm lại, sống trong sự thật giống hệt như sống một cuộc sống bình thường, với mọi mong cầu và khát vọng, nhưng trong cuộc sống ấy, các con nhận thấy KHÔNG CÓ CHỦ NHÂN mà cũng CHẲNG CÓ NÔ LỆ nào. Các con sống trong sự Bất tử, các con nhận thấy VŨ TRỤ là các con mà cũng chẳng phải là các con:

  • Vũ trụ là các con vì đồng một Thể Tánh Như Lai Tạng.
  • Vũ trụ chẳng phải là các con vì Vũ trụ và chính các con vừa có lại vừa không.

Cho nên: "Vũ trụ là Ta mà cũng chẳng phải là Ta".

Cuối cùng tinh túy của sự sống là "KHÔNG SỢ HÃI".

Chính vì vậy Đức Phật SƯ TỬ XANH - Tam sư huynh của Ta truyền dạy 2 câu Slogan để các con chánh niệm hàng ngày:

"TAO ĐÉO SỢ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ"

"KHỔ TẬN CAM LAI, KHÔNG SỢ HÃI, HOA SEN NỞ"

Bài pháp vĩ đại trên là Phật Thầy QUÁN THẾ ÂM trao truyền cho Ta, và Ta trao truyền lại cho các con.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết