Chủ Nhật, 25 Tháng 8, 2024 lúc 10:34 · 6 phút đọc
5 Lớp Chấp Ngã (Ngã Nghĩa Là Cái Tôi Là)
Đối với những người học Đạo, việc nhận thức trọn vẹn về tất cả những cấp độ chấp ngã là vô cùng quan trọng. Bởi nếu không đủ trình độ phát hiện, thì chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma và lạc Đạo, nghĩa là không còn nhận ra được sự thật.
Trong các con, không thể đánh đồng những trải nghiệm và nhận thức, bởi mỗi người ở một mức độ trải nghiệm khác nhau, và sẽ có những chấp ngã khác nhau:
- Ngu dốt có chấp ngã của ngu dốt.
- Giỏi có chấp ngã của giỏi.
- Nông cạn có chấp ngã của nông cạn.
- Sâu lắng có chấp ngã của sâu lắng.
Trong bài pháp ngày hôm nay, Thầy sẽ giảng cho các con về 5 lớp chấp ngã, và tự các con hãy chiêm nghiệm và kiểm điểm nhé.
Ta nói trước, đây là pháp Phật Thầy Quán Thế Âm khai thị cho Ta. Pháp vô cùng cao siêu:
- Chấp có
- Chấp không
- Chấp vừa có vừa không
- Chấp có Phật Tánh
- Chấp không có Phật Tánh
1. Chấp có
Là cho rằng tất cả sự hiện hữu này, nhìn thấy bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chính là Ta. Cụ thể là cho rằng thân xác này chính là Ta và những gì nó sở hữu là của Ta (gia đình, nhà cửa, tên tuổi, địa vị...). Và rộng hơn là tất cả Vũ trụ này chính là Ta (Đại Ngã).
Trong sự "chấp có" này bao gồm toàn bộ nhận thức của tư tưởng, trí tuệ. Phần lớn các con ở lớp chấp thứ nhất này thôi.
2. Chấp không
Nghĩa là cho rằng toàn bộ Vũ trụ cùng với Ta thật sự là không tồn tại, là không có thật, là không có, chỉ là Không, hoặc không có cấu tạo. Và mọi cái nhìn thấy có đều là giả, và chết là hết, hoặc chết là trở về Không, trở về số 0 hoặc từ số 0, từ Không mà sinh ra tất cả.
Bệnh chấp không này thường thấy từ những kẻ học Kinh Tạng nhưng hiểu không đúng nghĩa Kinh. Cụ thể là đọc vào Tánh Không nhưng không hiểu đúng về Tánh Không. Bệnh này cũng đến từ những kẻ ham học Thiền, tham nhập định, sau đó bị Ngũ Ấm Ma điều khiển, kẹt trong Mạt Na Thức không thoát ra được, dẫn đến cực đoan tư tưởng. Trong đầu tự có những lời nói, hoặc kiến thức về chấp không xui khiến...
3. Chấp vừa có vừa không
Nghĩa là chấp vào trí tuệ Bát Nhã là chân lý sự thật, cho rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng đều vừa có vừa không, trong khi sự thật là không có Bát Nhã, vì tuệ Bát Nhã chỉ là lời mô tả chân lý, là ngón tay chỉ trăng thôi. Việc chấp này dẫn đến bị lý luận Bát Nhã điều khiển, rơi vào kiêu ngạo, và không có khả năng đi vào chi tiết của nhận thức pháp. Nghĩa là nói nghe rất cao siêu, nhưng đi vào ví dụ chi tiết cụ thể thì bị rối loạn.
Bệnh chấp lý Bát Nhã vừa có vừa không này thường đến với những người học rộng về các Thừa Phật giáo, và nếu được học đúng, họ nhận thức được một phần nhỏ cách nhìn chân lý sự thật, và đồng thời cũng bị kẹt luôn vào nhận thức chân lý sự thật, kẹt vào hiểu biết, và sống trong lớp màng của hiểu biết, chứ không sống được thật.
4. Chấp có Phật Tánh
Nghĩa là cho rằng có một cái Ta là Tâm Hồn bất tử, trong khi quên mất rằng, Phật Tánh là không có cấu tạo thì Tánh vượt qua mọi ý niệm danh tướng "Ta là". Vì ngay khi nghĩ rằng Ta là Phật Tánh, Ta là Tâm Hồn bất tử thì lạc vào một cái dụng có thật là Phật Tánh. Trong khi Tam Thế Chư Phật lại chung Thể Tánh Không, nếu chấp Phật Tánh là có thì nhận một dụng tướng Phật mà bỏ quên hòa nhập Tam Thế Chư Phật.
Bệnh chấp có Phật Tánh thường thấy ở những vị Phật Độc Giác - Phật Bích Chi. Họ đã thành Phật nhưng chấp vào dụng Phật Tánh nên chưa hòa nhập được Tam Thế Chư Phật (Chư Phật ba thời: Quá khứ, Hiện tại, Vị lai).
5. Chấp không có Phật Tánh
Là căn bệnh chấp vào chủ nghĩa Duy Vật. Cho rằng không có Tâm hồn nào cả, vì Tâm hồn chỉ là những phản ứng phụ thuộc phát sinh từ vật chất. Khi vật chất biến đổi đến cái chết của thân xác thì theo định luật bảo toàn năng lượng, ý thức sẽ sống tiếp thành nắm tro, hoặc áng mây, hoặc hòa tan vào tất cả Vũ trụ, trở thành thiên biến vạn hóa trong Vũ trụ, và khẳng định là không có Phật Tánh nào bất tử.
Quan điểm này rất thường thấy từ những kẻ chấp vào Đại Ngã là Ta, tức toàn bộ Vũ trụ chính là Ta, vì tất cả vật chất đều tương thuộc nhau, đều liên kết biến đổi nhau để tồn tại.
Tất cả những bệnh chấp ở trên được gọi là ngu dốt, không phải vì 5 món chấp ấy là không có thật. Mà tất cả 5 món chấp đấy là có thật, vì có thật nên người ta mới bị chấp vào nó. Sự ngu dốt là bởi vì người ta chấp vào nó mà không thấy được một tổng thể toàn vẹn bao trùm tất cả. Giống như thầy bói mù ôm chân con voi tưởng là cái cột, sờ tai tưởng cái quạt, nắm đuôi tưởng cây chổi... mặc dù chân, tai, đuôi có thật mà không thấy được tổng thể là con voi.
Vậy để không ngu dốt, các con cần học được cái nhìn tổng thể tròn đầy, tròn đầy mà đủ các chi tiết, không bị thiên lệch. Để cuối cùng các con thoát khỏi mọi định nghĩa nhằm sống chân thật với Tâm dũng mãnh vô song, không gì làm các con sợ hãi. Đó là sống chân thật, đó là sống trong Sự Thật.
Kỳ lạ thay, sống chính là chấp:
Chấp mà thông tỏ
Thông tỏ mà chấp
Tùy duyên hưởng thụ
(Thơ của Ta)
Phật Thầy nói: "Vô ngã chính là chấp ngã."
Ta nghĩ: Chấp ngã để sống trong sự thật đấy các con à.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG