Thứ Tư, 11 Tháng 9, 2024 lúc 13:12 · 2 phút đọc
Sự thông tỏ và Vô ngại
Sự thông tỏ chính là sự không thấy rõ. Vì không thấy rõ nên bế tắc, bế tắc rồi mới hiểu được thông tỏ. Cho nên không thể thông tỏ mà phủ định sự không thấy rõ.
Bởi nếu thông tỏ mà phủ định sự không thấy rõ là đang trong cực đoan của thấy rõ. Cực đoan thì sẽ mãi mãi lạc trong khái niệm của tư tưởng, và không thể thấy ra sự thật và sống trong sự thật.
Mà đã thông tỏ thì vô ngại.
Phật Thầy Quán Thế Âm đột ngột thị hiện trong một bữa ăn, Ngài hỏi Ta:
– Ông nghĩ thế nào là vô ngại?
– Con kính thưa Thầy, Vô là vừa có vừa không, Ngại là sự ngăn ngại bế tắc... Vô ngại là ngại mà không ngại... nghĩa là thấy ngăn ngại mà chấp nhận ngăn ngại để sống.
– Thế à! Ông ăn đi.
(Phật Thầy bốc một miếng thức ăn mà Ta sợ nhất rồi bón thẳng vào mồm... Ta buộc phải nhai)
– Ông thấy thế nào?
– Dạ, con thấy cũng được thưa Thầy (vừa nhai vừa nhăn).
– Thì Ông đang trong trạng thái ăn thì ngại, nhưng vẫn phải ăn cho không ngại đây mà... để Ta bón thêm cho Ông.
(Dứt lời, Phật Thầy lại bốc một món khác, Xíu Páo gì đấy nhét vào mồm Ta... Ta buộc phải nhai)
– Thế vô ngại là gì?
– Dạ, con kính thưa Thầy! Không còn khái niệm là vô ngại ạ.
– Ừm, thế Ông thấy thế nào?
– Dạ, con thấy trôi chảy ạ.
– Trôi chảy là thế nào?
– Dạ, con nuốt trôi rồi về là ỉa chảy (Ta tính đùa vui nên nói thế... Chứ trôi chảy là sự thông tỏ cho chân lý vô ngại).
– Ông trả lời thế thì chết rồi!
(Ngay khi về nhà Ta chạy vào nhà vệ sinh và 100% ỉa chảy các con nhé)
Ta kể cho các con nghe một trích đoạn Phật Thầy giáo hóa Ta, để các con thấy sự sống động của chư Phật mười phương và trí tuệ vô song của các Thầy, đồng thời cũng là bài học vô giá mà Ta tặng lại cho các con trên con đường Đạo.
Techcombank: 6198 29 1080 - VU KIM CUONG