Tất cả bài giảng

Chủ Nhật, 11 Tháng 5, 2025 lúc 18:25 · 4 phút đọc

Giới Định Tuệ Là Gì?



Giới là kỷ luật đặt ra để các con nhận thấy được tâm chấp trụ vào bản ngã, từ đó giữ vững được chánh niệm về Như Lai mà tự nhắc mình tỉnh thức.

Quá trình tỉnh thức chính là quá trình sống được vô ngã, vô ngại dựa trên những nỗ lực ban đầu là chánh niệm tỉnh giác về Phật tánh Như Lai.

Quá trình này cũng đặt trọng tâm vào thu thúc ý căn và 5 căn còn lại, để tâm hồn không trở thành nô lệ cho ý niệm và cảm xúc của chính nó.

Như vậy, Định là nội lực của chánh niệm và thu thúc.

Tuệ là sự cảm nhận tự do khi Phật tánh hiển lộ, Tuệ cũng chính là Định.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, Ta nhận ra Giới Định Tuệ chỉ là chỗ đặt ra của ý niệm.

Cho nên Ta không nhốt Ta vào quan điểm của Giới Định Tuệ, nghĩa là Ta không nhốt Ta vào tư tưởng, quy định, định danh, ý niệm danh tướng của bản ngã.

Mặc dù Ta vẫn dùng nó cho việc chuyển hóa nghiệp và các pháp thế tục.

Cũng giống như Ta nhận ra thân xác là Ta nhưng không có nghĩa Ta là thân xác.

Ta đang sống đồng thể với thân xác nên nói thân xác là Ta và cần các pháp chuyển hóa.

Nhưng Ta lại khách quan với thân xác, vì thân xác chết Ta không chết, nên nói Ta không là thân xác và không phụ thuộc các pháp chuyển hóa.

Như vậy Ta sử dụng giới để sinh Định Tuệ, nhưng tuyệt nhiên không có sự phụ thuộc nào.

Nếu phát sinh phụ thuộc thì Ta đã nhận Ta là thân xác hoặc một ý niệm danh tướng nào đó để chấp trụ, mà Ta quên mất chánh niệm Ta là Như Lai không có cấu tạo thì không bị phụ thuộc hay bị trói buộc bởi điều gì.

Có chăng Ta dùng tư tưởng quan điểm, ý niệm danh tướng để trói buộc chính Ta.

Mà chuyển hóa nghiệp thì liên quan đến khả năng điều phục, sự gia tăng định lựctrí tuệ.

Ta lấy 1 ví dụ:

Có 2 người yêu nhau... nhưng 1 trong 2 người chỉ lợi dụng và lừa dối người kia.

Bạn của người bị lừa dối khuyên: "Thôi mày chia tay nó đi, nó chỉ lợi dụng mày thôi chứ không yêu mày đâu, tao còn trông thấy nó vào nhà nghỉ với người khác kia kìa".

Mặc dù người bị lừa dối cũng nhận thức được việc nên làm, nhưng không thể làm được, vì người ấy bị si mê, tham đắm và sợ hãi chi phối... Tất cả đều là sự trói buộc vận hành của tư tưởng và nghiệp.

Cho nên, không phải cứ hiểu rõ, thấy rõ là làm được, mà cần có sự chuyển hóa nghiệp tham sân si nữa.

Đây là chỗ cho thấy tầm quan trọng của pháp chuyển hóa.

Cũng như thế, các con hiểu pháp thì sẽ không bị cực đoan vào Như Lai, cũng không bị cực đoan vào Giới và các pháp thế tục.

Trực nhận ngay vô ngãvô ngại.

Mặt khác Ta cũng không nên nghĩ phải có Giới Định Tuệ hay phải có pháp chuyển hóa hoặc cần phải có phương pháp cụ thể nào đó thì Ta mới giác ngộ được.

Đây cũng chính là một dạng suy nghĩ để tự giam nhốt vào tư tưởng (dạng chấp ngã vi tế).

Thực tế sự giác ngộ trong đạo Phật không có một quy chuẩn nào.

Giác ngộ có thể đến với bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh, bất kỳ thời điểm nào, mà lại chẳng cần tới phương pháp.

Nhiều người tu tinh tấn cả đời mà không giác ngộ, nhưng có người không tu gì mà lại giác ngộ, hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiểu được chỗ này, chính là đang tự giải thoát mình khỏi tri kiến cá nhân đấy.

Ta không đặt niềm tin trọn vẹn vào bất cứ điều gì.

Bởi tất cả luôn biến đổi.

Bởi tin là đã lấy nghi ngờ làm gốc.

Bởi tin chính là đã trụ.

Không tin ắt không trụ.

Không trụ thì thấy rõ tự do nơi trụ.

Tóm lại, đây là pháp cao không mấy ai hiểu nổi, là bài pháp trực chỉ chân tâm, không phải chỉ là trực chỉ vào cốt lõi sự thật Như Lai, mà là trực chỉ ngay nơi Trung đạo của thể tánh.

Ta chỉ mượn Giới Định Tuệ làm chủ đề để trực chỉ.

Trung đạo là vô ngại.

Bài pháp này xứng đáng cho trời và người cúng dàng.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết