Thứ Ba, 17 Tháng 6, 2025 lúc 14:54 · 13 phút đọc
Tánh Không và Bát Nhã Tâm Kinh
Đây là bài pháp cực kỳ quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong Phật giáo mà chưa có ai giải mã trọn vẹn về nó.
Chỉ cần giải mã sai hoặc thiếu thì chúng sanh các con sẽ không bao giờ biết được cách tiếp cận và giác ngộ sự thật. Giải mã Tánh Không cũng chính là giải mã Bát Nhã Tâm Kinh.
- Bậc Thánh A-la-hán cũng không thể khai thị về Tánh Không.
- Bồ Tát trong thập địa cũng không thể khai thị về Tánh Không.
- Bích Chi Phật và Độc Giác Phật cũng không thể khai thị trọn vẹn về Tánh Không.
- Chỉ có chư Phật Toàn Giác và chư Đại Bồ Tát (Bồ Tát Ma Ha Tát) mới có thể khai thị trọn vẹn về Tánh Không.
Hiện tại, trên cõi đời này, chỉ có ta là người duy nhất khai thị và giải mã được cho các con thông tỏ về Tánh Không.
Tánh Không chính là tính chất thật, chính là sự thật của tất cả các con và toàn bộ vũ trụ này đấy.
Ta liệt kê ra 4 tính chất của Tánh Không để phân tích chi tiết cho các con:
1. Tánh Không chính là Sắc tức thị Không, là không cấu tạo nhưng vẫn tồn tại
Để hiểu được điều này, ta phải phân tích lại cho các con về nhân của các pháp cũng là nhân của Tánh Không được cấu tạo và vận hành như thế nào.
Nhân Tánh Không gồm 2 phần vận hành với nhau: Chân Tánh Như Lai + Tự Tánh Như Lai.
Chân Tánh Như Lai
Chính là:
- Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc (Sắc không phải là Không, Không không phải là Sắc)
- Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc (Sắc chính là Không, Không chính là Sắc)
Là sự vận hành đồng thể giữa Ánh Sáng Vô Lượng và Hư Không. Trong đó:
- Ánh Sáng Vô Lượng là Sắc
- Hư Không là Không
Ta thấy rõ ánh sáng là ánh sáng, hư không là hư không nên ta nói: "Sắc không phải là Không, Không không phải là Sắc".
Nhưng ta cũng thấy rõ ánh sáng và hư không đồng một thể biến đổi nhau nên ta nói: "Sắc chính là Không, Không chính là Sắc".
Sắc và Không là đồng thể biến đổi, sẵn trong nhau; nghĩa là ánh sáng và hư không là đồng thể, là sẵn trong nhau, là biến đổi nhau. Từ Sắc có thể biến thành Không và từ Không có thể biến thành Sắc, cũng như từ ánh sáng có thể biến thành hư không và từ hư không cũng có thể biến thành ánh sáng. Rất khác nhau nhưng lại đồng một thể biến đổi.
Tự Tánh Như Lai
Chính là:
- Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc (Sắc không phải là Không, Không không phải là Sắc)
- Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc (Sắc chính là Không, Không chính là Sắc)
Là sự vận hành giữa không có cấu tạo với ý niệm + tình cảm. Trong đó:
- Ý niệm (suy nghĩ) + tình cảm là Sắc
- Tính chất không cấu tạo là Không
Ta thấy rõ ta không có cấu tạo vậy mà ta vẫn có suy nghĩ và tình cảm nên ta nói: "Sắc không phải là Không, Không không phải là Sắc".
Nhưng ta cũng thấy rõ mọi ý niệm và cảm xúc là không có cấu tạo nên ta nói: "Sắc chính là Không, Không chính là Sắc".
Sắc và Không là đồng thể biến đổi, sẵn trong nhau; nghĩa là ý niệm, tình cảm và không cấu tạo là đồng thể, là sẵn trong nhau, là biến đổi nhau. Từ Sắc có thể biến thành Không và từ Không có thể biến thành Sắc, cũng như từ ý niệm, tình cảm có thể biến thành không cấu tạo và từ không cấu tạo cũng có thể biến thành ý niệm, tình cảm. Rất khác nhau nhưng lại đồng một thể biến đổi.
Mối liên quan và vận hành giữa Chân Tánh và Tự Tánh
- Chân Tánh Như Lai (Ánh sáng Hư không): Chính là tưởng chung của tất cả chúng sanh.
- Tự Tánh Như Lai (Ý niệm, tình cảm không cấu tạo): Chính là tưởng riêng của mỗi chúng sanh.
Gọi là Như Lai vì sẵn có, không từ đâu đến, không ai đẻ ra, không đi về đâu.
Vì Tự Tánh không có cấu tạo nên đồng như hư không, dẫn tới Tự Tánh đồng một thể với Chân Tánh. Mà Tự Tánh không có cấu tạo thì không thể sở hữu bất cứ điều gì, không thể sở hữu được hư không, nên dẫn tới Tự Tánh đồng thể với Chân Tánh mà lại luôn khách quan. Nghĩa là đồng thể nhưng không sở hữu, gọi là vô hữu.
Vì Như Lai không có cấu tạo để sở hữu và nắm bắt, cho nên Như Lai phát sinh khao khát được nắm bắt, Như Lai dùng tưởng để nắm bắt tưởng. Khao khát tác động vào niệm tưởng vận hành mối quan hệ vô hữu giữa Chân Tánh và Tự Tánh, giữa tưởng chung và tưởng riêng, tạo nên tất cả vũ trụ vạn hữu.
Đây chính là lý do vì sao tất cả các Đức Phật đều thuyết chung một chân lý:
Ý dẫn đầu tất cả các pháp (Từ ý niệm Phật Tánh phát sinh tất cả)
Toàn bộ vũ trụ và nhân vận hành dưới ngôn ngữ diễn đạt của Bát Nhã là "Sắc sắc Không không". Dưới ngôn ngữ chung của Phật giáo gọi vũ trụ và nhân vũ trụ là:
- Là Thể Tánh Như Lai Tạng
- Là Thể (gọi tắt)
- Là Bản Tâm vi diệu viên mãn tròn đầy
- Là Bổn Thể (Bản Thể)
- Là Bổn Tánh (Bản Tánh)
- Là Tánh Không
- Là Pháp
Với tất cả sự vận hành ấy mà ta nói: Vũ trụ chính là không cấu tạo nhưng vẫn tồn tại.
- Không cấu tạo là Không
- Vẫn tồn tại là tất cả sự vật hiện tượng sinh diệt
Pháp lại chia thành Hữu Vi + Vô Vi đồng thể biến đổi vận hành. Vô Vi và Hữu Vi chính là "Sắc tức thị Không". Có nghĩa là:
- Trong Vô Vi sẵn có Hữu Vi
- Trong Hữu Vi sẵn có Vô Vi
- Vô Vi là Sắc tức thị Không, mà Hữu Vi cũng là Sắc tức thị Không. (Các con xem lại những bài đăng trước để hiểu rõ thế nào là Vô Vi, thế nào là Hữu Vi)
Thế nào là Vô Vi trong Hữu Vi? Đó là các con sống trong cuộc sống này với một thái độ thong dong tự tại, cho dù là hoàn cảnh nào, là thuận cảnh hay nghịch cảnh.
Thế nào là thong dong tự tại? Là các con nhận thức rõ các con là sự biến đổi, không cấu tạo nhưng vẫn tồn tại, cho nên các con không trụ được vào bất cứ nơi đâu, bao trùm tất cả mà không dính mắc, không trói buộc vào bất cứ điều gì, và mọi điều chính là ý niệm Phật Tánh hóa hiện sinh diệt, chính là ta.
Ta vẫn sống trong tưởng (vũ trụ) cũng như sống với Phật Tánh của chính ta, ta chẳng thoát đi đâu cả. Nhưng tưởng hiện tướng sinh diệt mà thái độ của ta thì thong dong tự tại vì ta cũng chính là sự biến đổi. Thái độ ấy chính là Vô Vi trong Hữu Vi.
Thế nào là Hữu Vi trong Vô Vi? Đó là trong thái độ thong dong tự tại, ta biết rõ Hữu Vi chính là ý niệm biến đổi sinh diệt, chính là Phật Tánh, chính là ta. Nếu lạc vào các cảnh giới Vô Vi thì Hữu Vi chính là ý niệm.
Như vậy, trong mục thứ nhất của Tánh Không, ta đã khai thị cho các con về nhân các pháp, nhân vận hành Tánh Không. Bây giờ ta vào mục 2:
2. Tánh Không là bất tử
Các con phải nhớ rất rõ Tánh Không không phải là Không, mà là Sắc tức thị Không, Sắc sắc Không không, gọi chung là Tánh Không.
Vì không cấu tạo là tính chất của Tánh Không, nên:
- Chẳng ai, chẳng gì có thể hủy diệt được cái không cấu tạo.
- Chẳng ai đẻ ra được cái không cấu tạo.
- Cũng chẳng ai nắm bắt, sở hữu được cái không cấu tạo.
Nên: Tánh Không là bất tử. Nghĩa là sự thật về tất cả các con là bất tử. Bất tử mà biến đổi — Phật là biến đổi.
Các con có thể quan sát toàn bộ sự vật hiện tượng là liên quan đến nhau và luôn biến đổi, cho nên không có gì có thể thật sự nắm bắt được, chỉ tưởng rằng ta đang nắm bắt và sở hữu. Vậy thì chẳng có cái gì gọi là cái chết, bởi vì cái chết là khởi đầu của sự sinh và cái chết là minh chứng cho sự biến đổi liên quan của tất cả tâm hồn, vạn vật.
Chết là khởi đầu của sinh thì ta đã chết bao giờ?
Sự bất tử ở đây, các con cần phải hiểu rõ rằng ta biến đổi qua muôn vàn hình dạng, hình tướng chúng sanh (vô lượng kiếp) mà ta chưa chết bao giờ. Nghĩa là ta bất tử mà biến đổi.
3. Bao trùm - Bình đẳng
Vì Tánh Không không có cấu tạo nên nó đồng như hư không, bao trùm tất cả. Các con hãy quan sát tất cả sự vật hiện tượng là phụ thuộc nhau, chuyển hóa nhau, và luôn biến đổi, các con sẽ thấy nhìn vào một pháp là ta thấy tất cả pháp.
Ví dụ:
- Nhìn vào một chiếc lá, ta thấy nó đang biến đổi; mà để có chiếc lá thì phải có cây, để có cây thì phải có đất, có nước, có mặt trời, có thiên hà, và có cả vũ trụ. Như vậy, nhìn vào một chiếc lá, ta thấy tất cả vũ trụ thể tánh đang vận hành.
- Tương tự, ta nhìn vào một hạt cát ta thấy tất cả vũ trụ thể tánh đang vận hành.
- Ta nhìn vào muôn loài, ta thấy tất cả vũ trụ thể tánh đang vận hành.
- Ta nhìn vào tư tưởng suy nghĩ của chúng sanh, ta thấy toàn bộ vũ trụ thể tánh đang vận hành.
- Ta nhìn vào suy nghĩ của chính ta, ta cũng thấy toàn bộ vũ trụ thể tánh đang vận hành.
Vì: Suy nghĩ tư tưởng chính là Pháp.
Vì ta nhìn bất cứ một pháp nào ta cũng thấy tất cả pháp đang vận hành trong một pháp, cho nên: Tất cả các pháp là bình đẳng. Đều là thể tánh, không pháp nào hơn pháp nào.
Và mỗi một pháp tuy mang hình tướng mà chẳng phải hình tướng cố định như ta nghĩ, vì chúng đang móc nối lẫn nhau và biến đổi. Chính chúng đang biến đổi, và tất cả pháp cùng đang biến đổi, nên biến đổi là bao trùm.
Mà Tánh Không là tánh biến đổi (ta đã chứng minh từ nhân các pháp, và vận hành vũ trụ). Biến đổi bao trùm thì Tánh Không bao trùm.
4. Tánh Không là không tham sân si - Không ích kỷ
(Phương diện pháp hành dành cho chúng sanh)
Vì chúng sinh trong vô lượng kiếp cho đến kiếp hiện tại đã luôn tự nhốt mình vào sự ích kỷ cá nhân. Ích kỷ thì phát sinh quyền lợi để phát triển và bảo vệ. Khi quyền lợi không được thỏa mãn thì bất như ý, bất toại nguyện xuất hiện, tạo nên đau khổ. Từ đau khổ lại phát sinh tham, sân, si, thù hận trói buộc chúng sinh chặt hơn vào tâm ích kỷ.
Mà ích kỷ là nhận thức tư tưởng khiến chủ thể tách rời ra khỏi sự liên quan với tất cả sự vật hiện tượng, hay nói chính xác hơn là khiến chủ thể phát triển thái độ tách rời với tất cả, mất đi nhận thức bao trùm của tự do.
Ví dụ: Chủ thể ấy cho rằng ta chỉ là một sinh vật trên hành tinh này, ta độc lập với tất cả, và ta chỉ cần sống cho chính ta là đủ, tất cả vũ trụ, sự vật hiện tượng ta chẳng liên quan gì. Đến khi bị phá sản hoặc tai nạn, hoặc bị người khác hãm hại... thì người ấy đau khổ tột cùng và đổ tội cho hoàn cảnh, oán hận kẻ hại mình, và dằn vặt về sự ngu dốt của bản thân... dẫn tới đày đọa trong mù quáng không lối thoát.
Vì người ấy không hiểu được, mọi đau khổ đều đến từ việc bị tư tưởng ích kỷ chi phối, tự đánh mất phẩm tính cao thượng của tự do là bất tử, bao trùm và không có cấu tạo nhưng vẫn tồn tại.
Nếu không bị ích kỷ chi phối thì người ấy đã thấy ra:
- Sự bình đẳng bao trùm
- Thấy rõ bức tranh vận hành công bằng của nhân quả
- Thấy tất cả chỉ là sự sinh diệt của ý niệm do chính ta tạo ra, nên bất cứ lúc nào ta đều có thể quyết định không chạy theo tư tưởng.
Mặc dù ta vẫn sống với tư tưởng mà không diệt tưởng, vì tưởng chính là Phật Tánh, chính là ta. Ta sống trong tưởng mà không trụ vào tưởng, không dính mắc vào tưởng mà thôi. Việc luyện tập không chạy theo tư tưởng như thế chính là Chánh thiền của đạo Phật.
Cho nên, chúng sinh muốn thấy Tánh Không thì không thể tưởng tượng ra Tánh Không, mà phải thấy rõ điều gì khiến Tánh Không sẵn có không thể hiển lộ? Chính là tâm ích kỷ và những phản ứng tham sân si. Chính là những thói quen bị tư tưởng sai lệch chi phối, bị tham sân si ích kỷ chi phối.
Vậy muốn Tánh Không (sự thật - sự tự do) hiển lộ thì: Không tham sân si ích kỷ nữa.
Cho nên, ta nói:
Không tham sân si ích kỷ là Tánh Không.
Làm thế nào để không tham sân si ích kỷ?
- Lễ lạy sám hối
- Tụng kinh niệm Phật
- Thiền đại định
- Và bắt buộc phải thuộc bài khai thị về Tánh Không này.
- Lấy Tánh Không làm nền tảng để bước vào Đức hạnh Ba La Mật.
Như vậy ta đã giải mã cho tất cả các con về Tánh Không với 4 nội dung chính. Các con hãy liên kết bài pháp này với bài pháp: "Cách sống bình đẳng" mà ta đã khai thị cho các con trước đấy.
Tóm lại, nếu các con không thuộc và hiểu được bài Tánh Không này thì mọi thực hành đạo Phật của các con chính là tà đạo!
Bài pháp này vĩ đại vô tận, xứng đáng cho Trời, Người và muôn loài cúng dàng.
Techcombank: 6198 29 1080 - VU KIM CUONG