Tất cả bài giảng

Thứ bảy, 28 Tháng 6, 2025 lúc 12:43 · 8 phút đọc

Thế nào là sát sanh trong cái thấy của Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát?



Từ trước tới giờ các con đã được học về đối tượng, về nghiệp, về cõi.

Ví dụ: Tôi là 1 đối tượng, nếu tôi sát hại sinh vật khác thì tôi sẽ nhận nghiệp báo rất nặng, tương lai tôi sẽ bị sát hại trở lại y như vậy, và sẽ bị đọa vào cõi súc sanh, ngạ quỷ, hoặc địa ngục...

Những tư tưởng như vậy rất tốt cho các con trong giai đoạn đầu học Đạo Phật, vì chúng giúp các con biết sợ, biết tránh những việc không nên làm, bỏ ác làm lành để đổi lấy điều kiện sống thuận lợi hơn...

Thì từ những thói quen xấu cũ của các con sẽ được thay bằng những thói quen tốt tạo phước, nhưng rõ ràng là thói quen tốt nào cũng vẫn là 1 sự che đậy nỗi sợ, nó không phải là cách giải quyết tận gốc của vấn đề.

Nó chỉ là cách mà các con chạy trốn nỗi sợ khôn ngoan hơn mà thôi.

Nỗi sợ bị đọa...

Ngay khi các con lạc vào những ý niệm danh tướng ta là, thì các con đã bị quyền lợi của tư tưởng ích kỷ chi phối như những kẻ nô lệ. (Xem kỹ lại những bài trước Ta đã khai thị)

Trước khi nói về sát sanh dưới cái thấy Bất Khả Tư Nghị, Ta cần chỉ ra nỗi sợ trong các con:

  • Các con biết rõ sự biến đổi nhưng các con không chấp nhận được sự biến đổi.
  • Các con chạy trốn sự biến đổi.
  • Các con sợ hãi sự biến đổi.
  • Vì các con bám víu vào hoàn cảnh hạnh phúc cố định, ổn định có trong tưởng tượng:
    • Nếu tôi trẻ mãi, tôi sẽ hạnh phúc.
    • Nếu tôi không bao giờ bệnh, tôi sẽ hạnh phúc.
    • Nếu tôi luôn giàu có, tôi sẽ hạnh phúc.
    • (...)

Nhưng:

  • Tôi sẽ già.
  • Tôi sẽ bệnh.
  • Tôi sẽ phá sản hoặc phải bỏ lại hết khi lìa xác chết.

Vì tất cả luôn biến đổi. Phân tích như vậy, các con có thấy rõ các con trốn chạy sự biến đổi như thế nào hay chưa?

Vì chạy trốn sự biến đổi như thế, Cho nên các con chạy trốn sự thật, Rời xa sự thật.

Tại sao các con không nhận ra các con chính là sự biến đổi bao trùm?thói quen chạy theo sự chi phối của tư tưởng.

Quay lại vấn đề sát sanh: Việc các con sợ hãi nghiệp báo và sợ bị đọa vì các con nhốt mình vào những tư tưởng ta là mà không chấp nhận được Ta là sự biến đổi bao trùm.

Dẫn đến các con không còn có thể bao trùm. Thay vì tâm rộng mở bao trọn cả lục đạo luân hồi trong Ta thì Ta đã biến Ta là 1 chúng sanh bị đọa vào địa ngục.

Các con không biết rằng ngay đến địa ngục cũng được tạo ra bởi ý niệm, tư tưởng của chính Phật tánh, của chính các con.

  • Nô lệ cho tư tưởng thì ở trong địa ngục.
  • Chủ nhân của tư tưởng thì bao trọn địa ngục.

Dưới cái nhìn của Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát là Ta chẳng thoát đi đâu cả, mà Ta bao trọn tất cả, Ta là sự biến đổi, Ta chấp vào tất cả, Ta tự do thiên biến vạn hóa.

Sát hay không sát là sự vận hành của tư tưởng:

  • Chạy theo tư tưởng là sát sanh.
  • Không chạy theo tư tưởng là không sát sanh.

Vì sao? Vì các pháp đã sẵn sự phụ thuộc và chuyển hóa nhau, dù chẳng làm gì thì sự sát vẫn diễn ra không ngưng nghỉ.

Bây giờ các con ngồi hít thở, mỗi hơi thở cũng đã sát hại hàng tỉ tỉ loài vi khuẩn nhỏ. Đừng giả vờ là các con không biết điều này nhé!

Rồi cho rằng tôi không tác ý sát nên tôi không tạo nghiệp. Chưa nói tạo thêm nghiệp hay không, mà sát là sát. Chay hay mặn cũng sát hệt như nhau vậy.

Tất cả là tưởng dẫn.

Ta sống làm những thiện phápkhông trụ vào thiện pháp:

  • Làm thiện pháp trụ thiện pháp là chúng sanh.
  • Làm thiện pháp không trụ thiện pháp là Phật.

Ví dụ: Uống thuốc tẩy giun là việc nên làm trong thế giới loài người. Nhưng các con sẽ nói:

  • Uống tẩy giun là sát sanh.
  • Sát rồi sẽ lãnh nghiệp, trong những kiếp sau sẽ làm giun và bị tẩy lại, rồi sợ không dám uống.

Đấy là tư tưởng trói buộc vào ý niệm danh tướng ta là đang chi phối các con:

  • Ta là người này.
  • Ta sát thế này.
  • Ta đọa cõi này.

Người thông tỏ pháp giải thoát sẽ thấy rõ:

  1. Ta là sự biến đổi bao trùm thì Ta đọa đi đâu? Đọa trong chính Ta hay sao? Đọa trong chính Ta mà Ta cũng sợ hay sao? Sợ thì lạc mất tâm bao trùm và trở thành chúng sanh. Vì sợ địa ngục là đã loại bỏ địa ngục khỏi sự bao trùm của Phật tánh của chính Ta rồi đấy. Loại bỏ thì thu nhỏ, thu nhỏ thì thành chúng sanh chết trong địa ngục. Không có định lực thông tỏ để chánh niệm được như vậy thì đọa thật đấy các con nhé.
  2. Chẳng có ai chết cả, con giun bỏ xác thì sẽ tái sinh kiếp mới, nếu nó được các con cầu nguyện, móc nối với oai lực chư Phật, Bồ Tát chẳng phải quá tốt cho nó hay sao? Mọi hình tướng trong kiếp sinh loài chỉ là sự biến đổi.
  3. Nhân quả là biến đổi là không thể lường trước được, không thể nói tốt xấu cố định, chỉ có thể nói tốt xấu trong thời điểm, và thấy việc nên làm hay không nên làm.
  4. Chạy theo tư tưởng (bị tư tưởng chi phối) là sát sanh, sát sanh chính mình luôn.
  5. Không chạy theo tư tưởng không phải là tiêu diệt tư tưởng, mà Ta vẫn sống với tư tưởng, vẫn sống với tưởng, nhưng Ta đã luyện thành được định lực không chạy theo, Ta đã chiến thắng mọi thói quen, mọi phản kháng, để cuối cùng Ta rộng mở chấp nhận Ta là sự biến đổi. Chấp nhận được thì tưởng là để diệu dụng, để sáng tạo, để biểu hiện hạnh phúc tự do chân thật.

Chấp nhận được Ta là sự biến đổi chính là giác ngộ vô thường. Giác ngộ vô thường khác với biết về vô thường ở chỗ đó đấy các con à.

  1. Nếu các con chưa chiến thắng thói quen vận hành của tư tưởng, chưa vượt qua mọi sự không phản kháng khi nghịch cảnh xảy đến, để cho tư tưởng ích kỷ thổi bùng tham sân si thù hận, mà các con đã đòi toan tính diệu dụng, tỏ ra không sợ hãi thì đấy là các con đang tự giết chết chính mình.

Những kẻ dốt nát khi chúng nghe Ta nói về thái độ điềm tĩnh thong dong khi chiến thắng thói quen và không còn phản kháng, phát sinh định lực giải thoát, thì chúng liền tưởng tượng ra một thái độ điềm tĩnh và thong dong giống như chúng nó đã chiến thắng, mà thực chất bên trong tràn đầy nỗi sợ.

Cuối cùng lời dạy giải thoát đã trở thành một trò tưởng tượng và che đậy cho tâm hèn yếu. Các con cần rất cẩn thận tránh phạm vào lỗi này.

Chúng sanh không thể tự mình chiến thắng, không thể tự mình chấp nhận Ta là sự biến đổi. Vì chúng sanh đã luôn bấu víu vào sự vật hiện tượng để che đậy nỗi sợ, nên muốn sự bấu víu ấy còn mãi. Buông sự bấu víu này thì sẽ phải có ngay một sự bấu víu khác, nếu không sẽ đau khổ và sợ hãi tột độ.

Thế nên: Chúng sanh cần có người thầy giác ngộ mới có thể chuyển hóa hèn yếu thành định lực và đức hạnh. Cho nên bài học đầu tiên cho chúng sanh các con là kính lễ Đạo sư, tin tưởng tuyệt đối người thầy.

Các con tin tưởng học và hành cho đến khi sự thông tỏ biến niềm tin mù quáng của các con vào người thầy trở thành niềm tin Ba La Mật (Ta sẽ khai thị sau).

Tóm lại, đối với pháp Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát, các con bắt buộc phải hiểu và thông tỏ về Tánh Không, về bình đẳng và thực hành chiến thắng mọi phản kháng, tức là thắng được mọi sự chi phối của tư tưởng, dẫn đến các con có thể đồng thuận, đồng hóa được mọi điều trong thế gian, tâm biến đổi rộng mở bao trùm.

Từ đấy phát sinh định lực tự do hay còn gọi là đức hạnh.

Có định lực thì tưởng là diệu dụng để sống sáng tạo vì tất cả nhân sinh, lúc ấy không cần phải đặt ra yêu cầu phản kháng hay không phản kháng nữa. Vì phản kháng hay không phản kháng cũng đều là tướng sinh diệt, là biểu hiện của thể tánh.

Lúc ấy các con đã chính là Thể Tánh Như Lai Tạng.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết