Thứ Ba, 5 Tháng 8, 2025 lúc 16:41 · 4 phút đọc
Bệnh tin tưởng vào cái thấy của mình
Đến bao giờ thì các con chấp nhận cái thấy của các con là thiển cận?
Cái thấy thiển cận là không thấy được mọi quan điểm, mọi sự vật hiện tượng và chính Ta đây cũng đều là sắc tức thị không, là sự biến đổi bao trùm và không có điểm trụ.
Làm thế nào để giác ngộ sắc tức thị không?
Các con phải luyện thành được 2 tâm:
- Tâm không sở hữu
- Tâm không phản kháng
Nên kẻ nào chưa luyện thành được 2 tâm này, chưa có được đức hạnh và đại định để thể nhập với thể tánh Như Lai tạng thì không được thuyết về sắc tức thị không.
Vì kẻ ấy hễ cứ mở mồm thuyết, hoặc chưa mở mồm thuyết thì đã sẵn bị tâm sở hữu và tâm phản kháng chi phối rồi, khiến cho kẻ ấy bị chìm đắm trong những đối cực nhị nguyên, không thấy ra được chính mình và bình đẳng chân thật của Bát Nhã.
Cho nên, các con muốn giác ngộ được các con là sắc tức thị không thì bước chân đầu tiên là luyện thành được 2 tâm:
- Không sở hữu
- Không phản kháng
Luyện được 2 tâm này thì mọi đối cực nhị nguyên không còn có thể nào chi phối các con được nữa.
Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Cổ Phật Quán Tự Tại thuyết:
"Xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt cứu cánh Niết bàn giải thoát."
Thế nào là xa lìa mộng tưởng điên đảo?
Là lìa được sự chi phối của những đối cực nhị nguyên. Lìa được chi phối của đối cực nhị nguyên lại chính là lìa được tâm sở hữu và tâm phản kháng đấy.
Luyện được tâm không sở hữu và tâm không phản kháng thì thể nhập thể tánh Như Lai tạng, gọi là Đại Niết bàn.
Các con không được nhầm lẫn với quan điểm là loại bỏ những đối cực nhị nguyên hay không được đối đãi nhị nguyên. Mà Đạo Phật dạy các con sống trong nhị nguyên, đối đãi nhị nguyên mà không dính mắc, không trụ.
Để không trụ thì phải luyện thành 2 tâm: không sở hữu và không phản kháng.
Ví dụ: Khi các con gặp những hoàn cảnh sự việc trái ý hay không trái ý, thì việc các con cần làm trong từng sát na là chánh niệm Ta là sắc tức thị không (xem lại phân tích trên và xem lại các bài về Tánh không, Trung đạo để hiểu rõ).
Sau đó, soi xét tâm xem các con có tồn tại ý niệm, cảm xúc sở hữu nào không? Các con có khởi lên phản ứng tâm nào không? Nếu có, thì các con phải tiến hành chuyển hóa ngay, rồi giải quyết sự việc bằng thái độ điềm tĩnh và không sợ hãi bất cứ điều gì.
Lưu ý: Thái độ điềm tĩnh và không sợ hãi phát sanh từ chánh niệm sắc tức thị không, chứ không phải các con cố tỏ ra điềm tĩnh hay không sợ hãi. Sự soi xét này cần tỉ mỉ trong từng sát na, chứ không phải các con buông thả cho tới khi tham đắm, sân si chán ra rồi mới quán tâm.
Vậy thì tin tưởng vào cái thấy của mình chính là tâm sở hữu đấy các con à. Cho rằng đấy là chân thật và hướng người khác, muốn người khác đi theo quan điểm đấy, cho rằng như thế là cứu độ.
Đạo Phật không cấm các con phân biệt đúng sai, phân biệt rõ các đối cực, cũng không cấm các con sử dụng tri kiến cá nhân để đối đãi. Nhưng nếu các con chưa luyện được 2 tâm: không sở hữu và không phản kháng, thì mọi tri kiến cá nhân của các con vận lên đều là những xiềng xích vô minh khóa chặt các con vào cảnh nô lệ tự đày đọa mà thôi.
Khi các con tin vào cái thấy của các con thì đó là một sự bám trụ hệt như con ếch tin rằng miệng giếng là bầu trời vậy. Việc trụ tri kiến sẽ dẫn tới phản kháng đúng sai, chánh tà, thiện ác, và bị các đối cực nhị nguyên chi phối không còn thấy bình đẳng bao trùm, không còn thấy Trung đạo.
Thế là muôn đời thiên lệch và trôi lăn trong đối cực nhị nguyên hệt như những con rối.
Nhưng nếu các con biết, mọi cái thấy của các con chỉ là nhất thời và chẳng có gì chắc chắn để phải bảo vệ, chẳng có gì có thể đem ra nhân danh cứu độ thì thái độ của các con sẽ khác: Sẽ điềm tĩnh và không còn sự phản kháng nào. (Phải luyện)
Tóm lại, các con chỉ cần tin tưởng duy nhất một điều đó là:
Tất cả là sắc tức thị không. (Xem lại toàn bộ các bài trước)
Cơ mà nực cười lắm đấy!
Trước mặt Ta, hoặc khi các con đọc các bài viết, thì các con vanh vách: "Chúng con là sắc tức thị không."
Đối mặt cuộc sống thì: "Chúng con đích thị là chúng sanh."
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG