Thứ Tư, 27 Tháng 8, 2025 lúc 14:00 · 6 phút đọc
Tánh Không Là Trung Đạo
Ngày nay, còn bao nhiêu người tu đạo hiểu đúng về Trung đạo mà Phật dạy? Vì hiểu sai về Trung đạo nên càng tu thì lại càng lệch, không thể nào giác ngộ được.
Vậy Trung đạo là gì?
Trong những bài viết trước, Ta đã chỉ ra cho các con rằng: các con chỉ đang sống trong tánh Sắc (sắc tướng) mà chưa bao giờ biết đến tánh Không là gì, cho nên các con không thể liễu ngộ Sắc tức thị Không như lời Phật.
Các con cho rằng những cảnh giới Không chính là tánh Không trong Sắc tức thị Không phỏng?
Thế nào là cảnh giới Không?
Cảnh giới Không là những trạng thái khi người tu đạo nhập vào cảm giác thanh tịnh, nhập vào sự rỗng lặng, nhập vào Không, thấy mình là trống không, là hư không, thấy mình là không cấu tạo... bao gồm cả Niết bàn Tự tánh mà Ta đã từng thuyết.
Các tầng Không dưới Niết bàn Tự tánh:
- Không vô biên xứ
- Vô sở hữu xứ
- Phi tưởng xứ
- Phi tưởng phi phi tưởng xứ
Những cảnh giới mà các con gọi đó là Vô vi thì Niết bàn Tự tánh là cảnh giới tột cùng của Vô vi. Trong Niết bàn Tự tánh cũng có thể thấy được Sắc tức thị Không, nhưng chỉ là một phần nhỏ xíu như hạt cát, không đủ để nói chân thật về toàn bộ thể tánh.
Nhập vào Niết bàn Tự tánh (Kiến tánh) vẫn chỉ gọi là Độc giác, Bích Chi Phật.
Vì sao vậy?
Vì tất cả những cảnh giới Vô vi ấy vẫn chỉ thuộc về phần tánh Sắc. Vì tánh Không lại không đơn giản là cảnh giới hay trạng thái, mà tánh Không là sự bao trùm mọi cảnh giới, mọi diễn biến thế gian.
Những trạng thái hay cảnh giới Vô vi chỉ phản ánh tâm trụ của người tu đạo mà không có sự rộng mở bao trùm của tâm.
- Họ từ bỏ mọi hoạt động hiện tướng thế gian (Hữu vi), cho rằng Hữu vi là môi trường ô uế, gây phiền não không đáng sống.
- Hoặc cho rằng Hữu vi là vô thường, là giả tạm, còn cảnh giới Vô vi mà họ chứng đắc thì không giả tạm như thế, nghĩa là họ cho rằng cảnh giới Không mà họ trụ vào là vĩnh hằng.
Nhưng mọi cảnh giới vẫn luôn biến đổi và chưa bao giờ tách rời khỏi Tưởng. Họ không thể công nhận mối liên quan đồng thể giữa Hữu vi và Vô vi. Họ cho Hữu vi là Tưởng còn cảnh giới của họ là không phải Tưởng. Họ cho họ là tánh Biết mà không chấp nhận nếu không có thế gian này thì họ biết cái gì?
- Tâm phân chia giữa chủ thể và khách thể
- Tâm phân chia giữa Hữu vi và Vô vi
- Tâm phân chia giữa phiền não và thanh tịnh
Chính là đang bị đối cực của nhị nguyên chi phối. Mà bị chi phối là đang trụ. Mà trụ thì bản tánh của sự thật (Phật tánh) không thể hiển lộ. Trụ là đang bị Tưởng chi phối. Bản tánh thật không hiển lộ thì giả dối. Và vì không thể thấy tánh Không bao trùm mà lạc và trụ vào cái Không của cảnh giới nên Ta nói là thuộc về phần tánh Sắc (bị nhị nguyên chi phối).
Thế nào là tánh Không bao trùm?
Muốn thấy tánh Không bao trùm thì các con phải hiểu nguyên nhân vì sao các con không thấy tánh Không bao trùm?
Vì sao nhỉ?
Vì tâm sở hữu của các con luôn trói buộc các con vào thân xác, người thân, của cải, quyền lợi vật chất thế gian thì làm sao bản tính bao trùm trong các con có thể hiển lộ cho các con thấy?
Cho nên, các con muốn thấy tánh Không bao trùm thì các con phải trị tận gốc cái tâm sở hữu này. Ta dạy trị tâm sở hữu chứ không dạy bỏ thế gian các con nhé. Nghĩa là vẫn sống với tất cả mà không sanh tâm sở hữu bất cứ điều gì (Xem kỹ lại tất cả những bài trước).
Trị tận gốc tâm sở hữu đâu có dễ. Nó là một quá trình các con chân thật đối mặt được với mọi sự khổ xuất hiện trong các con mà không chạy trốn, đối mặt với mọi nghịch cảnh mà các con không sinh tham sân si phản kháng (Xem kỹ lại các bài trước).
Đó là quá trình hình thành đức hạnh, là quá trình hình thành định lực Trung đạo. Định lực này không bị những quan điểm tư tưởng đúng sai phải trái, chánh tà thiện ác... chi phối. Vì để có định lực, các con đã phải thực hành không chạy theo tư tưởng.
Phật dạy các con:
- Không bỏ tưởng
- Sống trong tưởng
- Bao trùm tưởng
- Không chạy theo tưởng
Không bỏ tưởng và sống trong tưởng thì các con sẵn biết rồi đấy. Còn bao trùm tưởng (tánh Không) và không chạy theo tưởng (pháp hành) để hình thành định lực Trung đạo thì các con chưa biết.
Không chạy theo tưởng là phát hiện ra tất cả những tâm sở hữu tồn tại trong tư tưởng mà không dung túng cho nó nữa, bao gồm cả việc thay đổi toàn bộ những thói quen và mục đích mà các con đã mặc định để trói buộc (Hành trình này rất gian nan). Ta sẽ dạy chi tiết phần này sau.
Vậy Trung đạo chính là tánh Không
Vì sao?
Vì tánh Không chính là tánh chất bao trùm tất cả, bao trùm cả Hữu vi và Vô vi, bao trùm mọi đối cực nhị nguyên. Vì tâm bao trùm, không còn bị dính mắc hay trụ vào đối cực nên mới gọi là Trung đạo. Chứ nếu bị đối cực chi phối thì đã gọi là cực đoan, đã gọi là tranh đấu, dính mắc, phản kháng, chấp trụ...
Trung đạo này không bao giờ giác ngộ thông qua hiểu hay tưởng tượng, vì hiểu hay tưởng tượng chỉ thuộc về phần tánh Sắc chứ không phải tánh Không. Trung đạo này chỉ có thể giác ngộ khi các con luyện tâm để chiến thắng sự nô lệ cho tâm sở hữu của chính các con.
Khi nào tâm sở hữu của các con hoàn toàn về Không, các con không còn bị tham sân si thù hận hay bất cứ hoàn cảnh nào chi phối được nữa, thì đấy là các con đã có đức hạnh của Trung đạo. Hoàn cảnh không chi phối được các con vì các con là tánh Không bao trùm hoàn cảnh, chứ không phải các con sanh tâm từ bỏ hay chạy trốn hoàn cảnh, lại càng không phải sanh tâm trụ vào hoàn cảnh để gồng mình chịu đựng.
Tóm lại, trong bài khai thị này, Ta mới chỉ cho các con cưỡi ngựa xem hoa về Trung đạo là tánh Không, chứ chưa dẫn dắt các con đến chỗ thâm sâu vi tế của những cạm bẫy Tưởng. Vì đó sẽ là hàng trăm bài pháp khác.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG