Tất cả bài giảng

Thứ bảy, 30 Tháng 8, 2025 lúc 17:00 · 8 phút đọc

Chúng Sanh Muốn Tu Trên Con Đường Nhàn, Thỏa Mãn Mong Ước: Có Thể Được Chăng?



Các con phải thuộc những bài trước mà Ta đã khai thị để hiểu rõ khổ hay vô minh đều phát sanh từ tâm sở hữu.

Ngày nào các con còn chất chứa tâm sở hữu và những phản kháng, còn dùng kiến thức bao biện cho những nỗi sợ, nỗi khổ mà con che đậy, thì ngày ấy các con còn đắm mình trong vô minh, làm những chúng sanh trôi lăn chịu sự đày đọa không lối thoát.

Vậy những mong ước mà các con muốn được thỏa mãn khi các con nhân danh người tu đạo có phải tâm sở hữu hay không?

Đó là tâm sở hữu đấy!

Vì sao?

Vì nếu không được thỏa mãn những mong ước ấy thì các con sẽ đau khổ và rối loạn, các con đang trói buộc các con là một ai đó, được một điều gì đó.

Trong khi sự thật các con cần chánh niệm:

  • Các con là Tánh Không, là Trung đạo bao trùm mọi đối cực nhị nguyên.
  • Các con không sở hữu bất cứ thứ gì, và các con cần hành đúng các pháp hành Phật dạy thì các con mới có thể giải thoát.

Nhưng tâm các con chỉ mong sở hữu để trói buộc thì Tánh Không hay Trung đạotính chất bao trùm của Phật tánh có thể hiển lộ được không?


Lý do nào mà các con không thể buông xả tâm sở hữu?

1. Nghĩ rằng mình tích phước là đủ để về cõi lành, tích phước là nghiệp không làm gì được mình

Nghe qua lý do này thì các con thấy có vẻ hợp lý phỏng?

Thực ra đó chỉ là suy nghĩ hết sức ngây thơ của nhục nhãn mà các con vin vào để trốn chạy những hèn yếu bên trong các con mà thôi.

Vì sao?

Vì các con tích phước thì nghiệp không tồn tại và nghiệp không trổ quả nữa chăng?

Để Ta nói tường tận cho các con biết: Trong cận tử nghiệp, khi cái chết ập đến, cho dù các con có hàng tấn phước mà các con không có đủ định lực để làm chủ tâm, làm chủ được vọng tưởng thì sự mê mờtâm sở hữu trói buộc sẽ kéo theo sức mạnh tham sân si mà các con đã tích tụ, khiến các con đọa ngay vào những cõi thấp.

Đối mặt với chia ly các con có đau khổ không? Các con có bấu víu không? Các con có tiếp tục khao khát sở hữu lại những gì các con phải rời xa không? Các con có tuyệt vọng và đổ lỗi hay oán hận khi oan gia trái chủ đến cào xé và đòi nợ không? Và nếu các con kêu tên Phật mà chẳng thấy Phật nào thị hiện thì sao?

Lúc đó chỉ có định lực của Trung đạo, của Tánh Không mà khi còn sống, các con đã công phu luyện tập mới có thể cứu được các con thoát cảnh đọa.

Nhưng nếu các con có phước mà vẫn bị đọa thì phước vẫn trổ trong thân loài mà các con đọa vào.

Ví dụ:si mê mà các con đọa vào loài súc sanh thì khi quả phước quá khứ của các con trổ, các con sẽ trở thành thú cưng của những tỷ phú.

Vậy lý do mà các con toan tính về phước đã là những toan tính quá mơ hồ, không đủ để thoát khổ, thoát cảnh đọa.

Đến như những vị Trời hoặc thần A-tu-la lộng lẫy với thần thông và phép thuật, khi nghiệp trổ vẫn rơi đọa địa ngục như thường.

Tất cả vì các con quá kiêu ngạo và không dám đối mặt với việc quan trọng nhất cuộc đời: đó là chiến thắng kẻ thù đã thao túng các con như những kẻ nô lệ, chính là tâm sở hữu do các con tạo ra.

2. Cho rằng mình có khả năng về thần thông và năng lượng, có thể kết nối với chư Phật trực tiếp

Vì vin vào khả năng này nên các con không nhận ra tâm sở hữu năng lượng, tâm sở hữu danh vọng, tâm trụ ý niệm danh tướng đang chi phối các con, đang khóa chặt các con vào bản ngã.

Vì sao?

Vì các con nghĩ chúng sanh có thể biết được Phật, chúng sanh có thể trông thấy Phật, hiểu được Phật.

Nhưng các con lại quên rằng:

  • Chúng sanh không bao giờ biết Phật, thấy Phật, hiểu được Phật.
  • chúng sanh không có trí tuệ đến từ đức hạnhđịnh lực của bình đẳng, của Trung đạo, của Tánh Không bao trùm.

Vậy chỉ có:

Phật mới biết được Phật.

Cho nên những món thần thông, năng lượng mà các con vin vào để sống thỏa thích với luân hồi chỉ là ngũ ấm ma.

Sao các con không vin vào thần thông trí tuệ? Thần thông khi chiến thắng tâm sở hữu?

  • Vì các con biết được nó quá khó.
  • Vì các con chỉ muốn trốn trong hèn yếu rồi phó mặc cho vô minhthói quen nghiệp vận hành.

Trốn xong rồi thì các con chỉ cần che đậy là xong phải không? Che đậy bằng thân xác vợ chồng, con cái, cha mẹ, của cải, danh vọng... Đến lúc tất cả mất đi, những gì các con che đậy lòi ra và mạnh lên cả ngàn lần thì các con chẳng còn cơ hội nào, chỉ có thể tắm mình trong đày đọa và loạn tưởng.

Biết khó mà vùng lên, tôi luyện tâm mới là chánh trí. Nhưng các con lại lấy phó mặc, chạy trốn, cộng với pha trò cuộc đời, chứng tỏ bản thân... làm đạo.

3. "Tôi ở cạnh nhau tôi tu rất vào", "Tôi được chăm sóc gia đình tôi, tôi tu rất vào"

Đạo Phật không thuyết chia lìa chúng sanh, mà Đạo Phật dạy các con phá được tâm trụ, tức tâm sở hữu người thân và của cải, danh vọng.

Các con vẫn sống với nhân duyên xảy đến với các con mà không dính mắc, không trói buộc, không sở hữu, nhưng các con không hiểu và không làm được.

Bằng chứng là nếu vợ hoặc chồng hoặc con phải chịu cảnh chia cách, hoặc bị hại, thậm chí là chẳng bao giờ gặp lại, thì các con hụt hẫng, đau khổ và không còn một chút sức sống nào, tâm các con cuồng loạn lao đi tìm kiếm chỗ dựa và sở hữu.

Mà lẽ ra nếu các con không dính mắc thì người thân đến đi, mọi thứ đến đi các con hoàn toàn bình thản.

Cho nên chỉ cần nhìn vào nỗi khổ, nỗi sợ hãi nơi các con thì đã thấy tâm trụ, tâm dính mắc của các con hiển hiện vòng nghiệp cảm vô minh, phô bày tâm sở hữu đày đọa của các con rồi.


Bản chất của Trí Tuệ và Chân Thật

  • Trí tuệ là gì? Trí tuệchân thật.
  • Chân thật là gì? Chân thậtkhông chạy trốn.
  • Không chạy trốn là gì? Không chạy trốn là đối mặt với khổ, sợkhông che đậy.
  • Thế nào là không che đậy? Không che đậy là nhận ra bản chất của khổsợ là do kết quả của tâm sở hữu mà thành.

Tâm sở hữu lại đến từ tư tưởng.

  • Chạy theo tư tưởng là chạy theo sở hữu.
  • Không chạy theo tư tưởng thì không bị tâm sở hữu chi phối. Nhưng lại vẫn sống với tư tưởng, không bỏ tư tưởng, vì tư tưởng cũng chính là Phật tánh.

Nghĩa là: Suy nghĩ, tư tưởng vẫn thấy có sở hữu, vì vẫn phải sống với tư tưởng là vẫn phải sống với ý niệm sở hữu của tư tưởng. Nhưng thái độ thì dứt khoát là không có sở hữu nào, vì thái độ này là định lực phát sanh do không chạy theo tư tưởng.

Và các con bị thiếu thái độ này, nên phải trải qua luyện tập và thử thách, phải có người thầy dẫn dắt. Nếu không có người thầy phá tâm trụ của các con, thì các con sẽ nuôi bọc nghiệp giả dối ấy cho đến hết kiếp này và kiếp khác.

Không có người vợ, người chồng, người con, của cải, danh vọng... thì các con vẫn bình thản tu hành, vì các con đã hiểu tu là phá mọi ý niệm trụ, thái độ trụ của tâm vào bất cứ điều gì.

Đừng để tình cảm mù quáng vô minh của các con nhân danh tình yêu, nhân danh tình thương, nhân danh cao thượng:

  • Đó là cạm bẫy của tâm sở hữu.
  • Đó là cạm bẫy của vô minh.

Tình cảm của các con không có trí tuệđức hạnh của sự chiến thắng tâm sở hữu. Nên các con cứ khởi tình cảm là các con trao cho tâm sở hữu sức mạnh biến các con thành nô lệ cho tư tưởng sở hữu.

Muốn chiến thắng thì:

  • Các con phải học cách làm giảm sức mạnh chi phối của tư tưởng, bằng cách thu thúc tình cảm nơi mình.
  • Không để tình cảm bi lụy cuốn đi.
  • Chẳng ai cấm các con diễn đạt tình cảm, nhưng với một điều kiện, là các con không còn tâm sở hữu vào ai hay vào bất cứ thứ gì.

Đức hạnh chiến thắng không phải do tưởng tượng mà có.


Thôi, các con còn nhiều bệnh lắm, nếu Ta viết ra thì không biết đến khi nào mới hết. Cho nên, Ta tạm ngưng khai thị ở đây. Ta sẽ khai thị thêm cho các con trong những bài viết sau.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết