Thứ Ba, 2 Tháng 9, 2025 lúc 10:56 · 5 phút đọc
Phật Hơn Phật Được Không? Khai Thị Pháp Không Mục Đích
Nếu các con nghe thấy kẻ nào xưng danh Phật và thậm chí nói nó hơn cả Phật, hoặc cụ thể là hơn cả Đức Phật Thích Ca, thì các con phải biết đấy chỉ là những chúng sanh đã bị ngũ ấm ma điều khiển.
Vì sao?
Vì chúng nó không biết được điểm nhập thể của chư Phật.
Chư Phật đã nhập thể và cùng là bổn tánh bao trùm thì làm sao có thể nói Phật nào hơn Phật nào?
Nếu nói hơn thì chúng sanh đó đã bị trụ vào tướng đối đãi nhị nguyên.
Chư Phật bình đẳng thì không thể nói hơn hay không hơn.
Ta đã từng khai thị cho các con về pháp bình đẳng, các con phải học thuộc để có chánh niệm mà vững vàng tu học:
- Nhìn vào 1 pháp, ta thấy tất cả pháp vận hành.
- Nhìn vào 1 hạt cát, ta cũng thấy cả vũ trụ vận hành.
- Nhìn vào 1 chúng sanh, ta thấy cả vũ trụ vận hành.
- Nhìn vào đúng, ta thấy cả vũ trụ vận hành.
- Nhìn vào sai, ta thấy cả vũ trụ vận hành.
- Nhìn vào hơn, ta thấy cả vũ trụ vận hành.
- Nhìn vào không hơn, ta cũng thấy cả vũ trụ vận hành.
(...)
Thế thì không pháp nào hơn được pháp nào, vì pháp nào cũng chính là cả vũ trụ đang vận hành, nên ta nói tất cả pháp là bình đẳng.
Phật nhập thể với tất cả pháp thì Phật thật sự bình đẳng chứ không phải chỉ bình đẳng trên phương diện lý thuyết.
Cho nên nếu kẻ nào nói hơn Phật thì chắc chắn nó chưa bao giờ thể nhập bổn tánh.
Nói hơn Phật cũng chính là phỉ báng Phật.
Vì không hiểu Phật, không hiểu thể nhập mà lại nói hơn Phật được sao? Vậy thì hơn Phật là hơn vị Phật trong tưởng tượng của chính nó phỏng?
Nói hơn Phật chẳng khác nào đem cái tâm trụ (tâm nô lệ) ra khoe.
Nói ngang bằng Phật trong khi chưa có định lực trung đạo để thể nhập bổn tánh thì cũng lại y như vậy (phỉ báng Phật).
Ấy thế mà nhiều chúng sanh trong các con lại tin theo chúng nó đấy.
Ta thấy những kẻ tin theo cũng thật kiêu ngạo.
Chúng bị mục đích phải thành Phật, phải giác ngộ chi phối. Trong khi mục đích là thuộc về tư tưởng.
Mà ta không chạy theo tư tưởng thì ta không còn mục đích.
Ta cũng không rời bỏ tưởng để tìm sự sống của không phụ thuộc, vì ta đồng thể với tưởng.
Tưởng hay ta cùng là sắc tức thị không, biến đổi, bao trùm.
Đã biến đổi bao trùm thì không có điểm dừng trụ để sở hữu hay nắm bắt.
Dẫn tới ta sống tràn đầy năng lượng của mục đích mà lại chẳng để làm gì (không mục đích, không sở hữu).
Ví dụ:
Các con đói thì ăn để không còn đói là mục đích.
Mục đích này các con thấy "có" là của tư tưởng, và mục đích thì bao giờ cũng phản ánh tâm sở hữu.
Có tâm sở hữu thì có khổ đau (xem lại tất cả những bài trước).
Không chạy theo tư tưởng là không chạy theo tâm sở hữu, không chạy theo mục đích.
Không chạy theo mà lại không rời bỏ. Vì nếu sanh tâm rời bỏ thì lại mất tâm trung đạo bao trùm và sẽ lạc vào chi phối của đối cực nhị nguyên.
Dẫn tới các con vẫn hành động mà không còn mục đích.
Các ông ăn để làm gì?
Ăn thôi, chẳng để làm gì.
Nghĩa là có ăn thì tốt, không có ăn cũng vẫn tốt. Khác với "phải có ăn tôi mới tốt, không có ăn thì tôi đau khổ".
Cho nên chúng sanh các con đứng trước cơn đói mà không được thỏa mãn thì dễ dàng bị tham, sân, si chi phối.
Mà lẽ ra định lực của trung đạo phải bao trùm cả đói hay không đói.
Đã bao trùm thì no hay đói vẫn bình thản, không có chuyện gặp trái ý mà phát sanh tham, sân, si.
Mặt khác
Nếu các con nhận các con ăn để vì 1 mục đích nào đấy là các con đang trụ ý niệm danh tướng "ta là".
Ta là ai?
Nếu ta là sự biến đổi thì ta sở hữu điều gì để sinh ra mục đích?
Mà ta cũng không phủ nhận ta là thân xác đang biến đổi.
Có những đệ tử trong các con cho rằng:
"Luyện tâm không sở hữu thì sẽ triệt tiêu mọi động lực sống."
Tư tưởng và cảm nhận ấy lại chính là tâm sở hữu đang biến tướng để tiếp tục chi phối các con.
Vì sao?
Vì người đó tự vạch ra điều kiện:
- Tôi phải sở hữu tôi mới có động lực sống.
- Nếu không được sở hữu thì tôi không còn động lực.
Có đúng điều kiện trên phản ánh cho tâm phải sở hữu không các con?
Nghĩa là các con đã trao động lực, ý nghĩa của cuộc sống cho tâm sở hữu, và kết quả là đau khổ như các bài trước ta đã phân tích.
Điều gì khiến điều kiện trên hình thành? Là do thói quen chạy theo vô minh (tư tưởng sở hữu) hình thành.
Thế nếu không có tâm sở hữu mà tôi vẫn tràn đầy động lực sống thì sao? Được không?
- Ông làm từ thiện để làm gì? (Động lực) — Chẳng để làm gì cả.
- Ông cúng dàng để làm gì? (Động lực) — Chẳng để làm gì cả.
- Ông giúp đỡ người khác để làm gì? (Động lực) — Chẳng để làm gì cả.
(...)
Đấy, các con cứ thế mà sống và tiến sâu vào Ba La Mật nhé.
Không có người thầy giác ngộ chỉ lỗi thì sao nhỉ?
Techcombank: 6198 29 1080 - VU KIM CUONG