Chủ Nhật, 28 Tháng 9, 2025 lúc 23:20 · 9 phút đọc
Các con lừa chính mình
Các con chắc cũng đã rõ về những lý luận và phân tích của khoa học hiện đại rồi phỏng? Trong số những phân tích ấy, Ta rất thích quan điểm hình ảnh quá khứ của những dải ngân hà.
Nghĩa là, khoảng cách từ những vì sao, từ những dải thiên hà, dải ngân hà và Trái Đất xa tới mức chúng được đo bằng đơn vị tốc độ của ánh sáng chứ không phải bằng kilômét. Có những vì sao cách Trái Đất hàng trăm, hàng ngàn, cho tới hàng triệu, hàng tỷ năm ánh sáng. Với khoảng cách xa như thế, thì mọi hình ảnh mà các con trông thấy đều là hình ảnh quá khứ từ rất lâu xa của chúng.
Vậy nếu chịu khó phân tích khoa học ánh sáng, các con cũng sẽ thấy cho dù trong khoảng cách rất gần giữa các con và một sự vật hiện tượng nào đó, thì mọi điều các con nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh quá khứ của sự vật hiện tượng.
Vì sao? Vì phải mất một khoảng thời gian ánh sáng từ vật thể đập vào mắt các con, rồi từ mắt gửi thông tin lên não phân tích, phân tích xong thì đưa ra nhận định. Khoảng thời gian đấy đủ để biến tất cả những gì các con thấy thành quá khứ. Cho dù khoảng thời gian ấy có nhỏ bằng một phần tỷ của một giây thì mọi điều các con thấy cũng vẫn chỉ là quá khứ. Phân tích tương tự cho cảm nhận của tai, mũi, lưỡi, thân, ý niệm.
Vậy: Chính các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tạo nên khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại.
Có thể thấy hiện tại được không?
Không thể thấy hiện tại bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì nó chính là khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng cũng không thể nào phủ nhận hiện tại đang hiện hữu bao trùm mọi nhận định của tư tưởng về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Những ai muốn thấy hiện tại thông qua các giác quan sẽ chỉ lún sâu hơn vào ảo ảnh. Không thấy hiện tại thì cũng chính là đang sống giả dối, đang tự lừa dối.
Thế thì:
Tin tưởng vào cái thấy của giác quan là lừa dối chính mình. Tin tưởng vào tình cảm cũng là lừa dối chính mình, vì mọi đối tượng hay chủ thể không hiện hữu như các con nghĩ.
Ta không thể nói Ta sống trong mọi sự vật hiện tượng khi chúng luôn là bóng ảnh quá khứ của hiện tại, thì Ta có thể phỏng đoán được hiện tại của chúng đang hiện hữu là như thế nào. Vì sao nhỉ? Vì nếu quá khứ là một giấc mộng, mà hiện tại lại là kẻ họa ra giấc mộng thì sao? Giống như các con chìm vào giấc ngủ, rồi mơ ra cả vũ trụ, trong giấc mơ của các con có đủ cả ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng không có thời nào là thật, không vũ trụ nào là thật khi các con tỉnh ngủ.
Vậy hiện tại không giống như những gì các con đã đánh giá trong giấc mơ. Trong trường hợp ví dụ này, hiện tại chính là Tâm của các con tạo ra giấc mơ, chứ hiện tại không phải là cảm giác đang diễn biến trong cảnh tượng của giấc mơ.
Cũng thế ấy! Ta không thể lấy hình ảnh hiện hữu của quá khứ để khẳng định bộ mặt thật của hiện tại.
Ví dụ: Các con nhìn vào quả táo và nói: "Ta đang thấy bóng ảnh quá khứ của quả táo bởi hiện tại của quả táo này chính là quả táo". Nghĩ như vậy thì lại rơi vào lỗi lấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để tưởng tượng về hiện tại, cuối cùng cũng vẫn không phải hiện tại.
Mấu chốt nằm nơi Tâm
Các con vẫn luôn đánh đồng Tâm các con với mọi cảm giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trên thực tế, Tâm vượt xa như vậy.
Tâm có thể hóa thành mọi cảm giác, cảm xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và Tâm cũng có thể tách biệt với mọi cảm giác, cảm xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Ví dụ:
- Thân xác các con đau bệnh mà Tâm các con cũng phiền não đau theo.
- Hoặc thân xác các con đau bệnh mà Tâm các con lại thanh thản không phiền não, không bị đau theo.
Chỗ đau hay không đau của Tâm là do nhận định của ý niệm khởi sanh hay không khởi sanh từ Tâm quyết định:
- Tâm đắm vào vô minh thì đau.
- Tâm không đắm vào vô minh thì không đau.
Vô minh là tâm sở hữu. Tâm dính mắc vào ảo ảnh quá khứ, hiện tại, tương lai, và cho rằng ảo ảnh là thật nên bị khao khát sở hữu chi phối, không thấy được chỗ không dính mắc trong sự sống để tự do sống trong sự thật.
Nếu các con thấy rõ tất cả tướng đang là ảo vọng đến từ nhận định tương đối của Tâm thì các con sẽ luyện được tâm không dính mắc. Vì các con sẽ xác quyết được các con có muốn lừa các con trong vô lượng kiếp nữa hay không? Các con muốn không dính mắc để giác ngộ Tánh Không thì các con phải luyện tâm không sở hữu như các bài khai thị trước mà Ta đã đăng, tuyệt đối không có giác ngộ kiểu tự phong của ngũ ấm ma.
Tâm lấy gì để nhận định hoặc không nhận định? Tâm lấy chính vọng tâm, vọng tư tưởng để nhận định và không nhận định. Nếu không có vọng tư tưởng thì không thể có ý thức đánh giá sự tồn tại, sự sống của Tâm.
Cho nên:
- Tâm không phủ nhận vọng tư tưởng nhưng Tâm lại không dính mắc vào vọng tư tưởng.
- Vì Tâm không dính mắc vào vọng tư tưởng nên Tâm mới có thể bao trùm tất cả vọng tư tưởng.
Phát sanh ý niệm ba thời là tâm vọng tư tưởng. Vọng tư tưởng này không rời Tâm. Chân tâm là hiện tại.
Cái nhìn của trí tuệ
Với nhận định của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hay còn gọi là nhục nhãn như Ta đã nêu trên, thì nó đã bị hạn chế rất lớn, và không thể giúp các con tiếp cận hay giác ngộ sự thật, mà trái lại, nó còn dẫn các con lún sâu hơn vào trong ảo cảnh không lối thoát. Nhục nhãn luôn cho các con thấy các con chỉ là một sinh vật, một giống loài đang duy trì sự sống trên hành tinh.
Nhưng tuệ nhãn thì khác. Tuệ nhãn chỉ ra sự liên quan, sự nương dựa để tồn tại của tất cả sự vật hiện tượng gọi là bình đẳng.
Ví dụ:
- Chiếc lá từ đâu đến? Từ cây đến.
- Cây từ đâu đến? Từ đất, từ nước, từ ánh sáng... từ địa cầu... Và nếu truy hàng tỷ mối tương thuộc sẽ ra hệ Mặt Trời, ra dải thiên hà, cho tới toàn bộ vũ trụ.
Như vậy, tuệ nhãn chỉ ra rằng:
- Nhìn vào bất cứ một sự vật hiện tượng nào (một pháp nào) thì Ta cũng thấy tất cả pháp (toàn bộ vũ trụ) đang vận hành trong nó.
- Nhìn vào một sinh vật, một chiếc lá hay một hạt cát... Ta đều thấy tất cả vũ trụ đang vận hành trong nó.
- Ta không thể nói đất hơn cây hay cây hơn đất, vì chúng đều liên quan tương thuộc và đều đang thị hiện sự vận hành của toàn bộ vũ trụ.
- Bởi không pháp nào hơn pháp nào nên gọi là bình đẳng.
Sự bình đẳng này có tính chất bao trùm tất cả chứ không thiên lệch như cái thấy của nhục nhãn.
Cho nên, không có tuệ nhãn thì Tâm các con sẽ bị trói buộc vào những ý niệm danh tướng "Ta là một ai đó" (phải mang tính chất hình tướng), và phải sở hữu điều gì đó... dẫn tới Tâm bị thu nhỏ trong nhận định méo mó của nhục nhãn.
Với tuệ nhãn: Cái gọi là quá khứ, hiện tại, tương lai chẳng qua là tất cả pháp đang thị hiện trong một pháp, mà một pháp ấy đơn giản chỉ là một ý niệm (một suy nghĩ) của các con mà thôi.
Và một pháp ấy, một ý niệm ấy là Không. Nên ba thời là Không. Ý niệm sinh diệt không thể nắm bắt, không thể dính mắc. Hễ có thể dính mắc, có thể nắm bắt là đang đùa với niệm tưởng.
- Niệm từ Tâm sanh.
- Niệm từ Tâm diệt.
- Vũ trụ từ Tâm sanh.
- Vũ trụ từ Tâm diệt.
- Sanh diệt là Không.
- Ba thời là Không.
- Phật là Không bao trùm.
- Phật là chủ sanh diệt.
- Phật là chủ ba thời.
Dẫn tới cách sống
Các con không phát sinh niềm tin rằng tất cả là thật. Vì để thấy tất cả là thật là cái thấy giác ngộ tự tại, toàn giác và toàn năng của Phật, toàn bộ vũ trụ luân hồi chỉ là trò chơi của Phật. Còn chúng sanh các con cần xác quyết tất cả là ảo để luyện bằng được tâm không dính mắc bao trùm, chiến thắng mọi sự chi phối của tâm sở hữu, vượt qua mọi khái niệm đánh giá "Ta là" và mục đích trở thành, tìm kiếm của tư tưởng...
Tóm lại, tất cả các con chỉ đang sống trong những bóng ảnh quá khứ mà cho là hiện tại thật. Các con cần nhận ra ngay các con đang tự lừa dối chính mình.
Các con vùng vẫy trong nhận định một chiều của tư tưởng, mà nhận định này đã bị tâm sở hữu và nỗi sợ chi phối từ vô lượng kiếp. Hãy cắt giảm rồi cắt sạch những trói buộc của Tâm vào những mối bận tâm và quan hệ của thế gian. Hãy đừng để Tâm các con trụ vào bất cứ điều gì cả.
Đừng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở bất cứ nơi đâu. Vì nó chỉ thật sự ý nghĩa khi các con không còn tìm kiếm, không còn trụ nơi nào để thấy ý nghĩa.
- Không trụ thì Tâm bao trùm hiển lộ.
- Nó chính là hiện tại đấy.
- Không trụ là bình đẳng.
Làm chủ được Tâm thì tất cả là Thật. Làm nô lệ cho Tâm thì tất cả là Ảo.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG