Thứ Sáu, 3 Tháng 10, 2025 lúc 07:43 · 12 phút đọc
Pháp phương tiện là lòng đại bi và bình đẳng của chư Phật
Phỉ báng pháp phương tiện là tà đạo
Pháp phương tiện của Phật là gì?
Là những pháp mà các con vẫn đang thực hành:
- Tụng kinh, niệm Phật
- Lễ lạy, sám hối
- Giữ giới, thiền định
- Bố thí, cúng dường
Pháp phương tiện còn là những cõi giới được chư Phật dụng thần thông tạo ra. Chúng sanh các con tu tập pháp vãng sanh, phát nguyện chân thành thì có thể được tái sanh về đấy và tiếp tục tu đạo, dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Phật.
Ví dụ:
- Cõi nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà
- Cõi nước Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư
- Cõi nước của Đức Phật Phổ Hiền
- Cõi nước của Đức Phật Văn Thù
- Cõi nước của Đức Phật Liên Hoa Sanh (...)
Tất cả đều được gọi là pháp phương tiện của Phật.
Vì sao lại gọi những pháp trên là pháp phương tiện?
Gọi phương tiện là để sử dụng, khi không cần sử dụng nữa thì không cần ôm giữ.
Ví dụ:
- Sử dụng thuyền bè là để qua sông. Qua sông rồi thì không cần vác thuyền trên vai để đi trên cạn làm gì cho mệt.
- Hoặc cào cuốc dùng để làm tơi đất trồng trọt, dùng xong rồi thì cất đi.
Cũng như thế: Pháp phương tiện của chư Phật là để chúng sanh luyện tập chiến thắng sự vận hành của nghiệp, tư tưởng sở hữu vô minh do chính chúng sanh tạo ra. Bởi hầu hết chúng sanh không có khả năng tự chiến thắng.
Đã gọi là pháp phương tiện thì nó không phải là chỗ rốt ráo giác ngộ, nhưng nó là chất liệu không thể thiếu để chúng sanh có thể tỉnh thức và giác ngộ.
Nguồn gốc của pháp phương tiện
Là đến từ chư Phật. Ta không muốn các con tranh cãi về nguồn gốc kinh điển Đại thừa hay Tiểu thừa, vin vào kinh nào là do đích thị Phật thuyết, rồi kinh nào đến từ Trung Quốc hay Ấn Độ... Bởi đấy là cái nhìn rất nhỏ hẹp, nghèo đói niềm tin và giàu có sự sợ hãi nơi các con.
Các con không thể tin nên các con mới tìm nguồn gốc. Các con sợ hãi nên các con phải che đậy bằng lý do. Sự thông minh của các con cuối cùng cũng phải phục vụ cho sự thiếu niềm tin và sợ hãi dâng tràn. Nên Ta khai thị pháp này, giúp các con có cái nhìn phù hợp với tuệ nhãn.
Muốn có cái nhìn tuệ nhãn thì các con phải hiểu Phật và hiểu Pháp. Nếu các con hiểu Phật mù mờ thì các con cũng sẽ hiểu Pháp mù mờ và cuộc sống của các con cũng mù mờ.
Ta ví dụ: Các con nghĩ Đức Phật Thích Ca sau khi xả bỏ xác thân phàm thì Ngài đã nhập Đại Niết Bàn, vĩnh viễn biến mất và loài người trên hành tinh này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào được gặp Phật cho đến khi Đức Phật Di Lặc xuất hiện. Thì đó là không hiểu Phật, hiểu Phật mù mờ.
Vì sao? Vì các con không hiểu thế nào là giác ngộ, thế nào là Đại Niết Bàn. Thế nào là giác ngộ thì các con xem lại bài trước, Ta đã khai thị rất cụ thể. Còn Đại Niết Bàn là sự thể nhập bao trùm tất cả các pháp. Sự thể nhập này không phải là ẩn nấp hay lẩn trốn ở đâu đó để hưởng lạc một mình. Mà bậc giác ngộ luôn là sắc tức thị không bao trùm, tự do tuyệt đối, thiên biến vạn hóa, đã bao trùm rồi mà lại muốn hóa hiện gì thì hóa.
Khả năng này của Phật không phải là phải bỏ xác phàm mới làm được đâu, vì Phật đã bao trùm thì thân xác chỉ là cái dụng biến đổi để thị hiện cho chúng sanh, chứ Phật bất tử, không nói sống chết.
Chúng sanh thấy Phật bỏ xác, chứ Phật chẳng bỏ gì cả. Việc bỏ xác với chúng sanh là cái gì đó rất to, rất khủng khiếp, mà chúng sanh gọi đó là cái chết, và chúng sanh sợ hãi cái chết thế nào thì các con rõ. Với Phật, cái chết là không có, chỉ có sự biến đổi theo ý niệm tự do của Phật (thần túc thông).
Cho nên: Đức Phật Thích Ca, Ngài chẳng đi đâu cả vì tất cả chúng sanh chỉ đang tu đạo trong tánh bao trùm của Phật. Phật đã bao trùm tất cả chúng sanh thì chẳng bỏ rơi bất cứ chúng sanh nào, đó là Đại bi. Chính vì Phật bao trùm chúng sanh mà Phật hiểu nghiệp vô minh và khả năng tu đạo của chúng sanh.
Về lý mà nói: Trực chỉ chân tâm, chiến thắng sở hữu, sống trung đạo bình đẳng, thu thúc lục căn là giác ngộ. Làm được như thế thì khổ và tham sân si thù hận không còn, nghiệp nhân quả không làm gì được.
Nhưng ai làm được? Ngoài chư Phật và các vị Đại Bồ Tát ra, thì ai làm được?
Vì sao vậy? Vì với Phật, tất cả là không, là Tánh Không, là sắc tức thị không. Còn với chúng sanh, tất cả là thật và thật, là sắc tức thị sắc. Chúng sanh bị cảm giác sở hữu quá chân thật chi phối, mọi cảm giác đến từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng sanh quá chân thật.
Nếu Ta nói với chúng sanh: "Con ơi, mọi cảm giác chỉ là huyễn. Hãy đừng sanh tâm sở hữu bất cứ thứ gì, đặc biệt là thân xác của con và người khác. Đừng trói buộc vào tình cảm bi lụy. Đừng cho rằng ta là một ai đó. Đừng cho rằng ta sở hữu điều gì. Đừng tự lừa mình vì tất cả chỉ là huyễn và không cấu tạo. Sanh tâm sở hữu trói buộc sẽ đau khổ và chịu đày đọa, bởi tất cả luôn biến đổi. Hãy tu đạo giải thoát... vân vân."
Chúng sanh có làm ngay được không? Chúng sanh nói: "Không Thầy ơi! Con không tu được đạo giải thoát vì con còn bao nhiêu việc phải làm. Con còn cha mẹ già, chồng con, vợ con... Áp lực cơm áo gạo tiền với con lớn lắm. Không có họ con thấy cuộc sống này vô nghĩa..."
À! Nếu ngày mai chết rồi đọa địa ngục, thì các con lo cơm áo gạo tiền trong vạc dầu hay sao? Con thà chịu như vậy còn hơn là luyện tập không dính mắc vào những thứ mà con đang yêu thích.
Cho nên: Trong Kinh Pháp Hoa mới ví các con như những đứa trẻ ham chơi trong một căn nhà mục nát đang bốc cháy mà không hay biết gì về mối nguy hiểm sắp cướp đi sinh mạng. Người cha phải dùng 3 món đồ chơi là:
- Xe lừa
- Xe dê
- Xe trâu (Ví cho 3 thừa Phật giáo là pháp phương tiện) để dụ các con tự thoát ra khỏi căn nhà lửa.
Và như thế, pháp phương tiện ra đời. Nếu các con hiểu Phật là toàn giác và toàn năng thì các con sẽ hiểu tất cả chúng sanh đều là chỗ dụng của Phật. Nếu tất cả chúng sanh đều là chỗ dụng của Phật thì tại sao Ta phải truy tìm nguồn gốc của pháp phương tiện?
Phật có dụng chúng sanh nào, dụng bậc Thánh nào, dụng Bồ Tát nào, dụng tái sanh nào, dụng hóa thân nào, dụng báo thân nào, dụng kim thân nào, dụng pháp thân nào... để hình thành nên Tam tạng kinh điển, Tam thừa Phật giáo thì nó có khó hiểu không? Hay nó quá là đơn giản và dễ hiểu?
Phật bao trùm và không bỏ chúng sanh nào thì dĩ nhiên Phật diệu dụng thể tánh để bình đẳng chúng sanh. Bình đẳng chúng sanh là khiến mọi chúng sanh đều sẽ giác ngộ được như Phật.
Vậy: Hiểu Phật ở đây chính là hãy cảm nhận và hiểu đúng Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng, Đại Bình Đẳng của Phật.
Pháp phương tiện chính là bước đệm giảm sốc cho chúng sanh đến với hạnh phúc chân thật
Vì sao? Vì nếu có chúng sanh nào kêu khổ (đủ mọi loại khổ):
- Khổ vì tình
- Khổ vì tiền
- Khổ vì bệnh
- Khổ vì đói
- Khổ vì thất nghiệp
- Khổ vì bị coi thường
- Khổ vì bị bóng đè
- Khổ vì bị quỷ ám (...) Hàng ngàn những nỗi khổ khác nhau.
Mà khổ gì thì cũng:
"Này con! Con hãy thực hành chuyển hóa nghiệp đi. Do tham sân si của con nhiều quá, muốn bớt khổ thì phải làm giảm tham sân si.
- Lễ lạy, sám hối con nhé!
- Tụng kinh, niệm Phật con nhé!
- Bố thí, cúng dường con nhé!
- Giữ giới, thiền định con nhé!"
Thậm chí là: "Để Thầy làm lễ cúng cho con, quỳ xuống Thầy ban phước cho..." (...)
Thế là chúng sanh bớt khổ thật, chịu làm thiện pháp bình đẳng, tạo duyên sâu dày với Phật và hướng đến tu đạo giải thoát.
Quá trình tu đạo của chúng sanh là vô lượng kiếp. Nếu vô lượng kiếp mà không có pháp phương tiện của Phật làm hành trang tái sanh thì chúng sanh sẽ khổ đau vô tận như thế nào?
Vậy:
- Pháp phương tiện sinh ra từ tình thương bất tận của chư Phật dành cho chúng sanh.
- Pháp phương tiện sinh ra từ trí tuệ bình đẳng, tâm nguyện bình đẳng chúng sanh của tất cả chư Phật.
Cho nên, Ta gọi pháp phương tiện là lòng đại bi và bình đẳng của chư Phật.
Vì sao lại có kẻ phỉ báng pháp phương tiện?
Họ cho rằng pháp phương tiện là lừa bịp, là tà đạo, hướng chúng sanh đến tưởng u mê. Thậm chí họ còn phỉ báng các Đức Phật, các vị Đại Bồ Tát có trong kinh điển Đại thừa.
Đó là vì những kẻ phỉ báng chưa hiểu được Phật. Chưa hiểu chỗ nào? Ở chỗ: Vì chúng sanh chấp trụ vào sắc dục, sắc tướng, vào tưởng nhị nguyên phân biệt, và bị tâm sở hữu, tâm phản kháng chi phối không thoát ra được, nên Phật mới phải hiện tướng phân biệt để dùng chính tưởng phân biệt mà dẫn dắt chúng sanh giải thoát.
Tưởng phân biệt của Phật lại khác hẳn tưởng phân biệt của chúng sanh:
- Phật hiện tưởng phân biệt mà lại bình đẳng bao trùm tất cả tưởng thế gian, không trói buộc, không dính mắc, và hướng chúng sanh đến đó.
- Chúng sanh thì bị tưởng phân biệt chi phối như con ếch ngồi đáy giếng, tâm nhỏ mọn, tự trói buộc, tự dính mắc, nên chịu đày đọa trong quả khổ vô lượng kiếp.
Vì vậy, tưởng phân biệt của Phật là diệu dụng để phá mê, chứ không phải làm chúng sanh mê thêm. Nếu chúng sanh không có tâm phân biệt thì Phật cũng chẳng hiện tướng phân biệt với chúng sanh để làm gì.
Cho nên:
"Vì chúng sanh phân biệt mà Phật phân biệt
Vì chúng sanh bệnh mà Ta bệnh"
(Câu dưới trích Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết)
Những kẻ phỉ báng không có Đại bi tâm và trí tuệ bình đẳng.
Vì sao? Vì họ nghĩ chúng sanh nào cũng cần đi theo con đường mà họ đang tu tập, con đường họ đang tu là con đường chánh duy nhất, đúng lời Phật, hoặc đúng chân lý nhất... Trong khi căn cơ, khả năng, nhân duyên, nghiệp phước, thói quen, hiểu biết, tính cách, sức khỏe, nhận thức, trình độ, lựa chọn... của chúng sanh là khác nhau, không phải ai cũng có thể lập tức chiến thắng tâm sở hữu.
Nên Phật thương chúng sanh mà thị hiện pháp phương tiện, làm cầu nối để chúng sanh đến gần giác ngộ Phật. Nếu họ có Đại bi tâm thì họ đã tìm cách giải quyết chỗ khác nhau này của chúng sanh. Nhưng thay vì họ hoan hỷ tán thán, thì họ lại phỉ báng. Đây là chỗ lộ ra sự hẹp hòi ích kỷ và không có tình thương. Bởi không có pháp phương tiện thì chúng sanh đọa đi đâu nhỉ?
Và cũng có thể thấy rõ họ không có tâm trung đạo bao trùm, nên họ mới cho rằng "ai cũng như ta". Suy ra họ chưa giác ngộ. Nếu họ có trung đạo ít nhất là lý thuyết thì họ sẽ thấy cái lý của bình đẳng.
Là: Nhìn vào bất cứ một pháp nào Ta cũng thấy được tất cả pháp đang vận hành, thì làm sao mà họ còn bị tâm nhị nguyên phân biệt chi phối đến mức phải buông lời phỉ báng?
Hóa ra kẻ nhân danh chánh pháp mà phỉ báng pháp phương tiện lại chính là tà đạo. Ngay cả khi các con thấy xuất hiện một vị A-la-hán phỉ báng pháp phương tiện, thì vị A-la-hán đấy chính là tà đạo.
Thôi tóm lại, Ta vừa chỉ sơ qua cho các con thấy một phần nhỏ trong cái nhìn bao trùm của tuệ nhãn. Nếu các con hiểu, các con sẽ thấy rõ bộ mặt khó phát hiện của tà đạo và dấu hiệu nhận biết:
Phỉ báng pháp phương tiện là tà đạo, cho dù đó là A-la-hán.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG