Thứ Năm, 2 Tháng 10, 2025 lúc 07:50 · 6 phút đọc
Tỉnh Thức & Giác Ngộ Là Khác Nhau: Khai Thị Thiền Động Và Thiền Tĩnh Trong Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát
Khai thị thiền động và thiền tĩnh trong pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát
Ngày nay, Ta thấy có rất nhiều người thuyết về Tỉnh Thức, và nhiều người tu đạo đã đánh đồng Tỉnh Thức với sự Giác Ngộ. Cho nên, Ta khai thị bài pháp này cho các con, giúp các con nắm rõ hai khái niệm lớn trong Đạo Phật, để các con tránh được tâm bệnh ảo tưởng của người tu đạo.
Trong bài trước Ta đã nói rõ thế nào là Mê? Thế nào là Tỉnh?
Mê
Là sống với xác thân, tư tưởng mà sanh tâm trói buộc, sanh tâm sở hữu, dẫn tới bị khổ đau, và tham sân si thù hận chi phối. Do lấy nhục nhãn (mắt thịt) làm lẽ sống. (Xem kỹ lại các bài trước về Tâm sở hữu)
Tỉnh
Là không lấy mắt thịt làm lẽ sống. Tỉnh là sống bằng tuệ nhãn. Sống bằng tuệ nhãn là sống với xác thân, tư tưởng mà không sanh tâm sở hữu, không bị những thói quen của tư tưởng sở hữu chi phối. Không nhốt mình vào bất cứ một quan điểm cá nhân nào, mà bao trùm mọi quan điểm, thấy chỗ hữu dụng bình đẳng của mọi Pháp, gọi là Giải Thoát Tri Kiến. Sống bằng tuệ nhãn là sống bình đẳng. (Các con cũng cần xem lại toàn bộ bài trước)
Như vậy
Tỉnh thức là một quá trình các con sống chánh niệm đúng với tính chất bao trùm của Phật tánh. Cụ thể hơn là các con học cách sống trung đạo bình đẳng, học Tánh Không, học Lục Độ Ba La Mật.
Lục Độ Ba La Mật gồm:
- Bố thí
- Trì giới
- Nhẫn nhục
- Tinh tấn
- Thiền định
- Trí tuệ
Trong đó Ba La Mật nghĩa là Tánh Không bao trùm, hay còn gọi là Trung Đạo. (6 Ba La Mật này Ta sẽ viết bài chi tiết sau)
Do bởi các con học được cách sống không còn trói buộc, không còn tự đày đọa bởi tâm sở hữu và tâm phản kháng, cho nên các con không còn bị mê vào sắc dục thế gian, mặc dù các con luôn sống trong sắc dục thế gian. Các con không mê thì các con tỉnh dần qua những va chạm, dẫn tới mọi nghịch cảnh không làm các con bị tổn thương.
Ví dụ:
- Thân các con bệnh nhưng tâm các con không bệnh
- Thân các con đau nhưng tâm các con không đau
- Đối diện chia ly không bị cảm xúc bi lụy chi phối
- Lên voi xuống chó mà tâm luôn bình thản...
Đó chính là nghiệp nhân quả không làm gì được các con ở level 1 - level Tỉnh Thức. Tức là nghiệp nhân quả không làm tổn thương được tinh thần các con. Ta gọi toàn bộ cách sống tỉnh thức trên là Thiền Động trong pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát.
Sâu hơn tỉnh thức là Giác Ngộ
Giác ngộ là sau khi các con đã thuần thục Thiền Động tỉnh thức như trên, các con thâm nhập Thiền Tĩnh.
Thiền Tĩnh: Là ngồi yên một chỗ, thu thúc lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) bằng Trung Đạo Tánh Không, không tìm kiếm, không mục đích, không chạy theo tư tưởng, không thiền tưởng tượng. Dẫn tới tự nhiên thâm nhập Đại Định (nhập vào Tịnh Quang - hư không và ánh sáng). Trong Đại Định chỉ còn ý căn và chân tướng Tịnh Quang, tiếp tục thu thúc ý căn thì nhập Niết Bàn tự tánh - thể nhập Tánh Không, thấy được bản tánh các pháp là sắc tức thị không - sắc sắc không không. Thể nhập Tánh Không được như vậy thì gọi là Giác Ngộ, Thiền tông gọi là Kiến Tánh, mà chính xác hơn là Kiến Tự Tánh. Những vị Kiến Tánh được như thế thì gọi là Độc Giác Phật, Bích Chi Phật. Cho nên, Giác Ngộ là thể nhập Tánh Không.
Ta gọi thu thúc lục căn là phần Thiền Tĩnh trong pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Mỗi lần nhập Đại Định, sâu hơn là nhập Niết Bàn thì cắt đứt sạch sẽ mọi xiềng xích của nghiệp và vô minh. Quá trình Thiền Tĩnh đi đến nhuần nhuyễn, xuất nhập Đại Định hoặc Niết Bàn đến chỗ thành thục thì phát sinh đầy đủ Lục Thần Thông của trí tuệ.
Lục Thần Thông là:
- Thiên nhãn thông
- Thiên nhĩ thông
- Tha tâm thông
- Thần túc thông
- Túc mạng thông
- Lậu tận thông
Lục Thần Thông này không giống thần thông ảo tưởng của chúng sanh. Thần thông của chúng sanh xuất phát từ mê đắm cá nhân, và sử dụng vì mục đích mê đắm cá nhân. Thần thông của chúng sanh có thể bị thu hồi, bị phế bỏ, hoặc chịu tác động, hoặc được thế lực khác ban cho... và phải chịu sinh diệt cùng thân xác. Còn Lục Thần Thông này phát sanh từ trí tuệ Ba La Mật giải thoát, hay còn gọi là thần thông trí tuệ, là thần thông thật, không ai cướp đi được. Đắc Lục Thông trí tuệ thì tự do tuyệt đối. Mọi nghiệp lực nhân quả trên thế gian này, xét hoàn toàn trên phương diện biểu hiện tướng cũng không làm gì được bậc Giác Ngộ.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 2600 năm trước, Ngài đã giác ngộ Toàn Giác và Toàn Năng. Ngài bất tử theo đúng nghĩa cả tướng lẫn tánh. Nhưng vì lòng đại từ bi mà Ngài thị hiện thân bệnh già yếu để làm gương cho toàn thể chúng sanh học bài học vô thường, để chúng sanh không bị sanh tâm bám luyến nặng hơn vào xác thân và sắc dục.
Khai thị đến đây Ta biết các con đang bị cuốn, nên Ta phanh gấp!
Tóm lại, tỉnh thức và giác ngộ rất liên quan đến nhau, nhưng lại khác xa nhau:
- Tỉnh thức là cách sống Trung Đạo.
- Giác ngộ là thể nhập Tánh Không.
- Tỉnh thức và giác ngộ kết hợp viên mãn với nhau thì gọi là Toàn Giác.
Bài pháp này Ta chỉ khai thị cho các con mang tính chất cưỡi ngựa xem hoa, để các con được mở rộng phần tánh trí. Còn đi vào chi tiết thì phải xét kỹ chỗ đức hạnh tu đạo của các con mới có thể thuyết, vì chi tiết chính là trị bệnh.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG