Thứ Sáu, 21 Tháng 11, 2025 lúc 15:23 · 6 phút đọc
Đừng nghĩ Trung đạo là không có điều phục
Ngày nay, có nhiều người theo chủ nghĩa như nó đang là, họ thuyết pháp rằng:
"Không có ngăn chặn tham sân si, mà quan sát nó tự sinh diệt, và cho rằng Ta là cái biết."
Nghe thì rất đúng đấy, nhưng dưới cái nhìn của tuệ nhãn, những lời pháp trên ẩn chứa đầy rẫy vô minh.
Và Ta sẽ khai thị thâm sâu cho các con:
1. Thuyết quan sát sinh diệt là một tiến trình học đối mặt chân thật, chứ không phải lạc vào tâm phân biệt chủ thể - khách thể
Thế nào là đối mặt chân thật?
- Là thấy sợ, thấy khổ mà không chạy trốn.
- Không tìm cách che đậy nó.
- Trái lại, phải đối diện, chỉ thẳng vào nguồn gốc của tâm bệnh để chữa (phát sinh chân thật).
Vì sao? Vì tất cả sợ hãi, đau khổ mà các con che đậy và trốn chạy sẽ còn theo các con trong vô lượng kiếp nếu các con không giải quyết được nó tận gốc. Cho nên, che đậy và tìm giải pháp tình thế chính là lừa dối mình.
Giải quyết tận gốc tâm bệnh Ta gọi là trực chỉ chân tâm.
Gốc của khổ và sợ là gì? Chính là gốc của vô minh và tập quán nghiệp. Và gốc của vô minh và tập quán nghiệp lại chính là tâm sở hữu của các con (bắt buộc phải xem những bài trước về tâm sở hữu).
Vậy: Mục đích của đối mặt là để chân thật trị tâm bệnh. Ở đây, chỗ vi tế chính là Trung đạo bao trùm.
Nghĩa là:
- Ta đối mặt bằng tâm Trung đạo bao trùm.
- Ta bao trùm mọi sự khổ và sợ hãi, mọi hoàn cảnh thì Ta không lạc vào sự phân chia giữa Ta và cảnh để bị trụ vào cái biết hoặc tánh biết, tánh thấy.
Vì chính việc trụ vào cái biết quan sát đang là sẽ khiến các con lệch khỏi Trung đạo, đi vào cực đoan vô vi.
Người tu đạo cần phải thấy sự liên quan của tất cả pháp là một vòng tuần hoàn, là một thể tánh tuần hoàn. Đã là một vòng tuần hoàn thì không thể có tính chất loại bỏ điều gì, không thể loại bỏ tưởng và tướng đang vận hành. Mà đã không loại bỏ tướng vận hành thì cũng không bỏ hành động trong tướng. Không bỏ hành động trong tướng thì mọi hành động lại rất rõ ràng và chi tiết.
Hành động rõ ràng, chi tiết mà lại khế hợp với chân lý, hành động thiện chân thật, Ba La Mật.
Ba La Mật là không trụ vào đối tượng, chủ thể. Ta hành động mà không thấy có Ta. Vì Ta, đối tượng, chủ thể cùng là sự biến đổi bao trùm; đã bao trùm thì không thể sở hữu hay nắm bắt. Không sở hữu nắm bắt được thì không thể chỉ ra Ta, chủ thể, khách thể cố định nào trong một tướng trạng nào.
Nhưng do nhục nhãn thấy sự biến đổi chậm nên tưởng các tướng là cố định. Nếu không trụ tướng thì dù nhục nhãn vẫn thấy có Ta đang làm, nhưng tuệ nhãn thì chẳng bao giờ thấy có Ta đang làm.
Dẫn tới: Ta làm mọi thứ mà không thấy có Ta, gọi là Ba La Mật.
Thế thì: Những người trụ vào tánh biết hay tự tánh, họ không thấy sự liên quan của tất cả pháp với chính tánh biết, với chính tự tánh, dẫn tới một cách sống bị lệch khỏi Trung đạo. Đây là lý do một A La Hán hay Bích Chi, Độc Giác Phật còn phải trải qua vô số A tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật Toàn Giác.
Cho đến khi nào các vị ấy giác ngộ được sự liên quan toàn hảo mà không toàn hảo của tất cả các pháp là sự biến đổi tự do tự tại, thiên biến vạn hóa, và chính mình là sự biến đổi ấy.
2. Thuyết quán sinh diệt như đang là là không có tâm đại bi rộng mở
Vì sao? Vì nếu thấy sự liên quan đến tất cả chúng sanh bằng tâm Trung đạo thì cũng sẽ thấy căn cơ của chúng sanh cần trải qua pháp điều phục.
Điều phục là có tính chất chặn đứng, có tính chất kỷ luật, giới luật, có tính chất cực đoan. Như kẻ nghiện, muốn chúng bỏ thói quen thì phải xích và nhốt chúng lại, cho vào trại cai nghiện. Cũng thế ấy, tâm chúng sanh là tâm nghiện, cần biện pháp phù hợp.
Hoặc ví như thửa ruộng cằn cỗi, muốn trồng trọt thì phải cải tạo đất, có ai lại gieo trồng ngay trên thửa ruộng cằn cỗi ấy hay sao? Đấy là ngu hay khôn?
Vì thế: Không thể thuyết pháp mang tính chất cực đoan rằng: "Chỉ có pháp quan sát sinh diệt là đúng". Thuyết như vậy là đã không có Đại bi, vì đã không có chúng sanh. Nghĩa là bản chất người thuyết và lời thuyết ấy là sự kiêu ngạo đang đội lốt.
Ở đây, Ta không phủ nhận công dụng của pháp quan sát, mà Ta trực chỉ tâm của người thuyết không có Trung đạo thì mọi lời thuyết tưởng là đúng mà lại hóa vô minh.
Cho nên: Các con cần phải học điều phục. Trong mọi hoàn cảnh không tham sân si, đấy là giới luật của tâm. Còn từ giới luật ấy, để thoát khỏi đè nén của giới thì các con mới phải học vào Tánh Không, bình đẳng, Trung đạo và Ba La Mật.
Mặt khác: Bản chất Trung đạo là bình đẳng bao trùm thì bao trùm cả điều phục lẫn không điều phục, bao trùm cả phản kháng lẫn không phản kháng.
Nhưng ai đã Trung đạo? Ngoài Phật ra thì ai đã Trung đạo? Chưa có ai trong các con Trung đạo được cả, các con chỉ đang học sống Trung đạo. Nên cần đi từ Có vào Không, rồi mới ngộ Sắc tức thị Không.
Cũng thế ấy, các con phải đi từ:
- Phản kháng đi vào không phản kháng
- Sở hữu đi vào không sở hữu
- Không điều phục đi vào điều phục
- Mong cầu đi vào không mong cầu
- Trụ đi vào không trụ
- Bi lụy đi vào không bi lụy
Thì các con mới thấy ra chân tướng của:
- Vô sở cầu
- Vô sở đắc
- Vô sở trụ
Mới thấy ra: Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng, Đại Nguyện bằng chính đức hạnh chiến thắng của các con.
Tóm lại
Các con đừng nghĩ Trung đạo là không có điều phục. Các con trưởng thành hay không là nhờ nó đấy!
Vì sao? Vì không có điều phục thì vô minh nhanh hơn các con.
Techcombank: 6198 29 1080 - VU KIM CUONG