Thứ Tư, 31 Tháng 12, 2025 lúc 16:40 · 6 phút đọc
Thế giới này là thật hay là ảo?
Thế là một năm đã trôi qua phỏng?
Các con đã học được những gì?
Ta rất thích câu hỏi: Thế giới này là thật hay là ảo? Bởi câu hỏi này sẽ đục thẳng vào căn bệnh đạo đức giả của các con, chính là đang trực chỉ chân tâm cho các con.
Câu hỏi ấy không phải để các con trả lời nó bằng tư tưởng, mà các con phải trả lời nó bằng đức hạnh. Nhiều người sẽ đáp:
- Thế giới này là thật
- Thế giới này là ảo
- Thế giới này vừa là thật vừa là ảo
- Thế giới này chẳng phải thật cũng chẳng phải ảo (...)
Nhưng những câu trả lời như thế chỉ thuộc phạm vi của tư tưởng. Nếu các con còn giãy giụa trong tư tưởng, bị tư tưởng chi phối, thao túng thì các con không thể trả lời nổi.
Vậy, thế giới này là thật hay là ảo?
Người nào đã chân thật, không còn lừa dối chính mình bởi tâm trói buộc sở hữu, thì người ấy thấy tất cả là thật. Ta không thể nói một kẻ đang tự lừa mình là người thấy sự thật được. Nếu đã tự lừa mình thì toàn bộ thế giới trong mắt người ấy chỉ là giả dối, mặc dù mọi cảm nhận xảy đến với hắn rất chân thực.
Các con đang tự lừa mình rằng:
- Thân xác
- Người thân
- Của cải tài sản
- Danh dự
- Địa vị
- Tên tuổi (...)
Là của các con. Nhưng sự thật, chúng là của tất cả. Các con chỉ là những kẻ trộm cắp. Các con lấy của vũ trụ và nhận rằng nó là của các con.
Hãy nhìn vào thân xác và hỏi: Nó có cần ăn, cần uống, cần hít thở không? Những thứ nó cần đến từ đâu? Truy tìm nguồn gốc là ra cả vũ trụ.
Vậy thân xác là chất dẫn chuyển hóa của cả vũ trụ đấy chứ, mà về bản chất nó luôn biến đổi không có điểm dừng trụ, thì không thể sở hữu trói buộc được, chỉ có thể tưởng rằng ta đang sở hữu trói buộc. Từ chỗ tưởng rằng sở hữu trói buộc này thành ra tin chắc chắn ta có thể sở hữu trói buộc, ta có quyền sở hữu trói buộc là các con đang lừa dối chính mình. Tất cả khổ đau sợ hãi trên thế gian này đều do tâm trói buộc sở hữu mà ra.
Khi các con giữ giới không trói buộc vào tất cả hình tướng, quan điểm tư tưởng Thì các con phát sinh định lực chân thật (chánh định). Chánh định phát sinh trí tuệ (chân thật). Trí tuệ chân thật thì thấy tất cả là thật. Đấy là Giới - Định - Tuệ.
Khi các con chỉ muốn duy trì sự trói buộc vào hình tướng sở hữu và quan điểm tư tưởng Thì các con đang lừa dối. Bởi chân lý là không thể nào trói buộc sở hữu. Chân lý là sự biến đổi (vô thường). Lừa dối, trói buộc thì sinh nghiệp, sinh khổ và vô minh. Chẳng có gì là của ta, nhưng lại cứ muốn là của ta, thì mọi sự đến và đi của sự vật hiện tượng liền trở thành cực hình với tâm hồn của kẻ lừa dối:
- Tôi không chấp nhận được sự mất mát
- Tôi không chấp nhận được sự chia ly (...)
Mà khi tâm hồn trói buộc lừa dối thì nó không còn lối thoát. Bởi, nó đã ra điều kiện cho hạnh phúc:
- Phải được thỏa mãn tôi mới hạnh phúc
- Không được thỏa mãn tôi đau khổ cùng cực
Có ai trên đời này cướp được hạnh phúc của Phật không? Chẳng có ai cướp được hạnh phúc của Phật. Vì hạnh phúc đấy không có điều kiện trói buộc và sở hữu.
Ví dụ:
- Tôi phải có cái bánh mì thì tôi mới hạnh phúc. Vậy người ta cướp cái bánh mì của các con là họ đang cướp đi hạnh phúc của các con hay sao?
- Tôi phải có người yêu thì tôi mới hạnh phúc. Vậy người ta cướp người yêu của các con là họ đang cướp đi hạnh phúc của các con hay sao?
Còn tôi: Chẳng có gì tôi vẫn hạnh phúc, thì hạnh phúc đấy ai cướp được?
Cho nên:
- Sở hữu bánh mì không phải là tội. Tội là trói buộc vào tư tưởng phải có nó tôi mới hạnh phúc.
- Yêu đương hưởng dục chẳng phải là cái tội. Tội là trói buộc vào tư tưởng phải có nó tôi mới hạnh phúc.
Chính vì thế, chúng sanh các con phải lừa mình mới cảm thấy hạnh phúc, nên ta gọi các con là vô minh. Dừng việc lừa dối trói buộc là các con sống tỉnh thức trong Đạo. Giác ngộ sẽ tự xảy đến khi chánh định đủ đầy.
Hóa ra, thế giới này là thật hay là ảo lại phụ thuộc vào đức hạnh của chính các con để tự trả lời. Mà chỉ có sự chân thật là được ghi nhận bất tử.
Và các con sống:
- Biết rõ đúng - sai
- Biết rõ thiện - ác
- Biết rõ chánh - tà
Các con hãy lựa chọn:
- Cái đúng
- Cái thiện
- Cái chánh
Để sống mà không trói buộc dính mắc vào cái đúng, cái thiện, cái chánh ấy. Bởi nếu trói buộc vào cái đúng cái thiện cái chánh thì đó là Đạo Trời và Người, vẫn bị đối cực của nhị nguyên làm cho tâm loạn không thấy được bản tính bình đẳng bao trùm của tất cả các pháp. Mặc dù, các con lựa chọn được như thế là ta đã mừng cho các con lắm rồi.
Và Đạo Phật lại không phải là "đạo không thiện không ác" như nhiều tu sĩ thuyết giảng. Đạo Phật là sống với tất cả đối cực nhị nguyên mà không dính mắc trói buộc. Sử dụng các tướng nhị nguyên mà không trói buộc dẫn tới lan tỏa vô lượng công đức, vô lượng phước đức, lợi ích tất cả chúng sanh. Ta gọi là Diệu Dụng. Chỉ Phật và Đại Bồ Tát mới có thể Diệu Dụng. Nếu mở mồm nói Đạo Phật là "đạo không thiện không ác" là đã biến Đạo Phật trở thành ngoại đạo vô vi.
Cho nên, chúng sanh các con chỉ đang trên hành trình của Đạo là học cách sống chân thật, thì phải dũng mãnh trực chỉ vào cái tâm vô minh, trói buộc hèn yếu mà phá cho sạch. Ngu cũng được chẳng sao, biết quét bụi trừ bệnh của tâm là được. Hãy càng ngày càng trở nên chân thật.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG