Thứ Ba, 16 Tháng 12, 2025 lúc 07:30 · 6 phút đọc
Thiền định trong Đạo Phật & Thiền định của ngoại đạo
Ngày nay, đã có quá nhiều người tu đạo thổi phồng pháp thiền định Samatha (thiền chỉ), và pháp thiền Vipassana (thiền quán) của ngoại đạo trở thành món thiền giác ngộ trong Đạo Phật.
Đây quả là những tà kiến cực kỳ nguy hiểm!
Vì vậy, Ta khai thị bài pháp giúp các con nhận thức rõ chánh thiền, chánh định trong Đạo Phật là như thế nào.
Tất cả các pháp thiền của Đạo Phật đều lấy trực chỉ chân tâm mà sinh định.
Thế nào là trực chỉ chân tâm?
Trực chỉ chân tâm là chỉ thẳng vào bệnh của tâm để chữa tận gốc.
Vì chỉ thẳng vào bệnh của tâm mà không dạy hành giả tu đạo chạy trốn, che đậy tâm bệnh, nên phát sinh ra chân thật không lừa dối chính mình.
Sự chân thật này Ta gọi là chánh định, tức định lực chân chánh của đối mặt.
Chánh định chân thật thì phát sinh trí tuệ chân thật.
Thế nào là tâm bệnh?
Tâm bệnh là bệnh trói buộc cái Ta (cái ngã) vào những thứ mà không thể nào trói buộc, phát sinh ra lừa dối chính mình.
Từ sự lừa dối này phát sinh ra nghiệp vô minh đày đọa.
Vì sao lại không thể trói buộc?
Vì tính chất tương thuộc biến đổi của tất cả các pháp, các pháp luôn biến đổi thì không có điểm dừng trụ.
Ví dụ:
Các con nhìn vào thân xác và nghĩ rằng thân xác là của ta, nhưng thân xác luôn biến đổi, đến khi nó chết thì nó là của ai? Và các con là ai?
Cho nên, nhận định thân xác là của ta chỉ là một nhận định tưởng rằng là của ta. Về bản chất, thân xác các con là của tất cả (bắt buộc phải xem lại những bài trước để hiểu).
Vậy, nếu các con vì tưởng rằng nó là của ta rồi lại quả quyết rằng nó thật sự là của ta thì đó là trói buộc lừa dối và dẫn tới đau khổ.
Bởi vì, chắc chắn chân lý vô thường, chân lý biến đổi sẽ mang đến điều mà các con không bao giờ mong muốn và không bao giờ dám đối mặt.
Đó là tất cả những gì các con tưởng là của các con thì sẽ không bao giờ còn là của các con.
Khi mọi điều xảy đến như thế, các con vùng vẫy trong tuyệt vọng chỉ vì sự trói buộc không chấp nhận được sự thật vô thường.
Cho nên, Ta nói các con chạy trốn sự thật, sợ hãi sự thật, và yêu thích sự trói buộc lừa dối.
Còn trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo các con là "nhận giặc làm cha".
Vậy thì
Giây phút nào các con nhìn thẳng vào tâm bệnh trói buộc kia mà dùng pháp điều phục để chữa thì gọi đó là thiền.
Hành động trực chỉ này khiến các con đối mặt chân thật với sợ hãi, tập quán nghiệp, đau khổ mà không chạy trốn; trái lại tự giác điều phục, không dung túng cho tư tưởng vô minh điều khiển cảm xúc, biến cảm xúc tình cảm trở thành bi lụy, thì phát sinh ra định.
Các con cần xem lại bài khai thị trước, Ta đã dạy các con:
- Điều phục sinh định
- Quán không sinh định
- Chánh niệm bao trùm sinh đại định
Nghĩa là:
Trong Đạo Phật, cách sống trực chỉ chân tâm, tự giác chữa khỏi chỗ trói buộc của tâm vào các tướng biến đổi chính là thiền.
Và định phát sinh khi điều phục, quán không, trung đạo bao trùm.
Cộng lại thì gọi là: Thiền định trong Đạo Phật.
Thiền định trong Đạo Phật không dạy các con trụ vào bất cứ nơi đâu:
- Không trụ tư tưởng
- Không trụ thân xác
- Không trụ tánh biết
- Không trụ tướng động
- Không trụ tướng tĩnh
- Không trụ...
Mà Đạo Phật dạy các con:
- Sống với tất cả
- Sống trong tất cả, là tất cả
- Mà không còn bất kỳ dính mắc trói buộc nào
Đấy gọi là trí tuệ Bát Nhã.
Thế thì
Thiền định của Đạo Phật là thiền không trói buộc, không dính mắc.
Ta không phủ nhận công dụng pháp Samatha hay Vipassana của ngoại đạo.
Chúng cũng có công dụng trong xử lý điều phục tức thời và tăng sự tập trung cho các con. Nhưng chúng không giải quyết được trực chỉ chân tâm, mà hướng hành giả trụ vào cảnh giới và năng lực thần thông, nên không chữa được bệnh của tâm.
Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài không cấm đệ tử nào khám phá các món thiền ngoại đạo, thậm chí Ngài còn ủng hộ mạnh mẽ, vì sao vậy?
Vì Ngài đã dạy cho đệ tử của Ngài Trung đạo, tức cách luyện tâm điều phục bao trùm bình đẳng mà không còn trói buộc, không còn trụ.
Dẫn đến, mọi cảnh giới chỉ còn là những trải nghiệm của Đạo.
Các con nên nhớ, thiền Samatha và thiền Vipassana đã có trước thời Đức Phật Thích Ca rồi nhé, và khi Đức Phật còn trong thân Thái tử Sidacta đi cầu Đạo, Ngài cũng đã học và trải nghiệm tất cả pháp thiền ấy.
Thậm chí, ngoại đạo họ cũng có đầy đủ Giới - Định - Tuệ, nhưng Giới - Định - Tuệ của ngoại đạo không thắng được việc trụ tướng hữu vi và trụ tướng vô vi...
Giới - Định - Tuệ của ngoại đạo chỉ dẫn đến các cảnh giới Trời, Người, Atula...
Đức Phật đã thổi vào sự thật giải thoát, đó là Trung đạo.
Trung đạo phá sạch mọi chỗ trụ của cái ngã, cái tôi, cái ta mà không bỏ cái ngã, không bỏ cái tôi, không bỏ cái ta, cũng không bỏ bất cứ thứ gì.
Chỉ đơn giản là:
- Sống mà không còn dính mắc trói buộc
- Sống đúng với biến đổi bất tử
Muốn sống được thế phải luyện, không thể nói suông.
Tóm lại
Các con cần thức tỉnh khỏi những u mê trói buộc càng sớm càng tốt, luyện tập ngay bây giờ, mà không cho phép mình thỏa thuận với vô minh:
"À, con không làm được đâu Thầy ơi! Con còn bao việc phải làm, cơm áo gạo tiền..."
Thế à?
Thế nếu ngày mai con chết, thì hành trang nào là thứ mà con sẽ mang đi?
Có gì quý hơn định lực mà Chư Phật dạy hay không?
- Định lực chính là đức hạnh
- Đức hạnh là Pháp thân Phật
Ta sẽ sớm khai thị cho các con bài pháp vĩ đại khác, đó là:
"Vì sao sự tự giác điều phục lại chính là thể nhập với Chư Phật?"
Để các con trở thành những hành giả tự giác.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG