Chủ Nhật, 4 Tháng 1, 2026 lúc 12:04 · 7 phút đọc
Ốm đau bệnh tật thì tu thế nào? Bị thất tình thì tu thế nào?
Đây là hai chủ đề lớn mà chắc chắn sẽ xảy đến với tất cả các con không sớm thì muộn.
Vậy nếu các con ở trong hoàn cảnh trên, các con có biết nên làm gì để được chân thật lợi ích nhất hay không?
Ta khai thị cho các con nhé!
Khi các con lâm bệnh hoặc trọng bệnh ung thư, thì điều đó hiển nhiên là do nghiệp đang trổ quả trên thân xác của các con.
Nhưng do cách sống trói buộc của các con vào thân xác, sức khỏe, danh dự, quyền lợi... mà các con cũng đồng thời trói buộc các con vào dòng nghiệp lực đang trổ quả ấy. Cái tâm ý trói buộc này vận hành toàn bộ năng lượng mà các con có. Năng lượng này tự động tiếp sức cho khối nghiệp chướng kia trở nên mạnh thêm nhiều lần.
Ví dụ: Như một người bị rắn độc cắn, thay vì người đó bình tĩnh xử lý thì còn có thể được cứu sống, nhưng mà người đó lại hoảng loạn, khiến tim đập nhanh hơn và dẫn chất độc thấm mạnh hơn vào cơ thể, dẫn tới chết nhanh hơn. Tức là ví dụ cho thấy nỗi hoảng sợ là năng lượng tiếp sức cho ý niệm trói buộc vận hành nghiệp trổ ra nặng hơn.
Cũng như thế, có những bệnh nhân nghe tin mình bị dính trọng bệnh khó chữa hoặc không thể chữa thì hoảng loạn, tuyệt vọng, nhanh chết; mà nếu chẳng biết gì có khi lại khỏi hoặc sống lâu hơn.
Cho nên các con phải nhớ:
- Ý niệm trói buộc vào cái "ta là" thì đồng thời cũng trói buộc các con vào nghiệp nhân quả vận hành.
- Ý niệm thừa nhận cái "ta là" mà không trói buộc vào cái "ta là" thì công đức và phước đức vô lượng tự dưng lại hiển lộ và chuyển hóa nghiệp.
Đó là khoa học trị bệnh của đạo.
Thế nào là khoa học trị bệnh của đạo?
Là trực chỉ vào tâm bệnh để chữa:
- Vì tâm bệnh nên thân mới bệnh (chúng sanh).
- Tâm không bệnh thì thân cũng không bệnh (Phật).
Hãy chặt đứt mọi sự trói buộc của các con vào tất cả sự vật hiện tượng hay cơn bệnh.
Ví dụ: Suy nghĩ "Ta đang bị bệnh" là một suy nghĩ trói buộc vào nghiệp bệnh. Thì các con hãy chặt đứt dòng suy nghĩ đó và thay bằng chánh niệm: "Ta chưa bao giờ bệnh".
Đây là chánh niệm rất khó đối với chúng sanh, vì chúng sanh là chuyên gia trói buộc và bấu víu vào thân xác. Khi ta nói: "Ta chưa bao giờ bệnh", thì chúng sanh lại nghĩ: "Đấy là tư tưởng tự lừa dối, tự kỷ ám thị, vì rõ ràng cái thân tôi đang bệnh đây mà, làm sao tôi có thể vờ vịt là tôi chẳng sao cả?"
"Ta chưa bao giờ bệnh" là một chánh niệm trực chỉ vào một trong những tính chất thật của Phật tánh để phá vỡ mọi sự trụ, trói buộc của tâm vào các tướng, bởi chính cái trụ tâm trói buộc nó là nguồn gốc của tất cả bệnh.
Một trong những tính chất của Phật tánh là: Không có cấu tạo nhưng vẫn tồn tại.
Ví dụ:
- Thế giới, vũ trụ mà các con đang nhìn thấy, đang sống trong nó là thấy có cấu tạo. Nhưng đi sâu vào tận cùng của mọi sự cấu tạo thì nó lại chẳng có cấu tạo nào cả. Chẳng có cấu tạo nào cả mà lại hiện được tất cả các tướng cấu tạo (đây là chỗ mà trí tuệ hiểu biết logic của loài người không thể nào thâm nhập được).
- Thân xác của các con cũng vậy, thấy có cấu tạo. Nhưng đi sâu vào tận cùng của mọi sự cấu tạo thì nó lại chẳng có cấu tạo nào. Chẳng có cấu tạo nào mà lại hiện được tướng thân xác có cấu tạo.
- Tâm hồn của các con cũng vậy, thấy có suy nghĩ và tình cảm, nhưng đi sâu vào tận cùng của mọi suy nghĩ và rung động thì lại không có cấu tạo nào.
Phật gọi là: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc".
Còn ta vẫn dạy các con là: Không cấu tạo nhưng vẫn tồn tại.
Vậy, khi ta chánh niệm: "Ta chưa bao giờ bệnh" là ta đang dùng tính chất không cấu tạo của Phật tánh, của sự thật để phá mọi tâm trói buộc vào tướng, vào bệnh, vào nghiệp, vào vô minh, chứ chẳng phải ta đang dạy ai lừa dối cả.
Vô minh vì chúng sanh không biết tính chất không cấu tạo của chính mình, nên bị sắc dục của cái "có" chi phối, sanh ra trói buộc vào điều kiện để hạnh phúc: "Tôi phải có sức khỏe tôi mới hạnh phúc".
Mà sự thật: "Tôi không có sức khỏe tôi vẫn hạnh phúc".
Chúng sanh bệnh thì đau khổ tột độ nên bị đọa. Người tu đạo thì thân bệnh mà tâm không bệnh nên chẳng thể nào bị đọa vào ba đường ác (súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục).
Tất cả đã là tâm bệnh
Thì gặp bất cứ hoàn cảnh nào, các con phải tự an được tâm bằng ba pháp thiền định mà ta đã dạy:
- Điều phục chặt đứt mọi cảm xúc bi lụy, mọi tư tưởng trói buộc.
- Dùng tánh không cấu tạo để chánh niệm phá mọi trụ tướng.
- Quán trung đạo bình đẳng bao trùm, không có pháp nào hơn pháp nào, tất cả là vọng tâm ta hóa hiện, ta bao trùm biến đổi và không chạy trốn bất cứ điều gì.
Nếu các con luyện an tâm chân thật thì sẽ sinh định chân thật, sinh trí tuệ giải thoát.
Cho nên: Đứng trước bệnh thân do nghiệp đang trổ quả thì các con không trói mình vào thân và nghiệp nữa, thì bệnh tật chỉ như cơn gió thổi qua hư không. Hoặc ít nhất các con phải đạt được định lực ở mức thân bệnh mà tâm không bệnh. Còn như Phật thì: Tâm không bệnh mà thân cũng không bệnh.
Các con vẫn dùng thuốc, vẫn đi khám, vẫn ăn uống nghỉ ngơi, nhưng việc chính là quán tâm và thiền như trên. Vì đạo Phật không có dạy các con chối bỏ điều gì.
Các con đi khám, các con dùng thuốc, các con dưỡng thân bệnh không phải là tội. Mà các con suy nghĩ và hành động với thái độ nào? Có trói buộc và dính mắc hay không mới là vấn đề. Các con mà còn trói buộc và dính mắc thì tâm và thân bệnh ngày càng nặng, và thậm chí chưa có thân bệnh thì tâm hồn cũng đã tự sầu khổ rồi.
Nương oai lực của Chư Phật
Một mặt các con tự giác cởi trói, một mặt các con phải biết nương oai lực, phước vô lượng và công đức vô lượng của Chư Phật nữa. Vì Phật đã bao trùm tất cả, Phật đã vô úy tự tại, thiên biến vạn hóa.
- Thần chú của Chư Phật các con phải niệm với tâm rộng mở hồi hướng cho tất cả chúng sanh sớm trọn thành Phật đạo.
- Thần chú của Đức Phật Dược Sư chuyên trị thân và tâm bệnh.
- Thần chú của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa chuyên tịnh hóa mọi ác nghiệp.
Với bệnh thất tình cũng vậy
Không buộc thêm vào nghiệp sở hữu trói buộc:
- Không có chuyện "Phải có anh thì tôi mới hạnh phúc".
- Mà "Không có anh thì tôi vẫn hạnh phúc".
Trong ba pháp thiền định ở trên, các con phải ưu tiên cho pháp điều phục, không chạy theo tình cảm bi lụy, hay tư tưởng sở hữu, mà hãy chặt đứt nó khi nó vừa khởi lên. Dù hiện tại các con có khổ tâm đến mấy thì các con cũng phải đối mặt với khổ mà không chạy trốn, không che đậy bằng các cuộc chơi nhậu, hoặc tìm người thế thân.
Kiên trì điều phục các con sẽ có định lực chân thật để chiến thắng nghiệp vô minh.
Tóm lại
Các con hãy luyện tâm, luyện chánh niệm ngay từ bây giờ, đừng để đến lúc hung tin xảy đến thì tâm các con cuồng loạn trở tay không kịp.
Ta chúc các con tỉnh thức để chiến thắng!
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG