Tất cả bài giảng

Thứ Năm, 19 Tháng 3, 2026 lúc 16:10 · 4 phút đọc

Tôn Sư Trọng Đạo


Lời dạy tưởng chừng đơn giản như vậy, nhưng các con có khi phải học trong vô lượng kiếp.

Vì sao?

Các con sống trong nhân quả nghiệp báo, nếu các con không học Đạo, không học cách sống đúng với bản chất sự thật của Đạo thì tự các con trôi lăn trong nghiệp vô minh do chính các con tạo.

Có người nghĩ rằng Đạo Phật đang dùng thuyết nhân quả nghiệp báo để hù dọa chúng sanh, thao túng tâm lý của chúng sanh. Đó là những kẻ chưa hiểu Đạo.

Vì sao?

Vì mọi quy luật vẫn đang và luôn tồn tại, dù chúng sanh có nhận thấy hay không. Đạo Phật chỉ ra sự vận hành nhân quả nghiệp báo là do chính tâm của chúng sanh vọng ra mà trói buộc.

Vọng tưởng ra không phải là tội, mà trói buộc vào vọng tưởng thì thành cái tội lừa dối chính mình. Đó là tâm bệnh của chúng sanh cần phải chữa trị để tự giác chiến thắng sự lừa dối từ tâm. Đạo Phật chỉ đường chữa trị thì sao có thể nói là Đạo Phật hù dọa hay thao túng chúng sanh?

Tuy nhiên, nếu các con cảm thấy bị hù dọa thì cũng rất tốt, vì ngay lúc ấy các con sẽ trông thấy nỗi sợ hãi và sự trói buộc hèn yếu khi các con bị trụ vào ý niệm danh tướng. Lúc ấy hãy đặt câu hỏi: "Sợ hãi đến từ đâu?" nhé.

Không học Đạo thì chúng sanh lấy gì để cởi được trói buộc của tâm? Lấy gì chữa được tâm bệnh? Các con chịu sự chi phối của nghiệp luân hồi nhân quả do chính tâm bệnh của các con gây ra.

Cho nên:

  • Học Đạo là quan trọng nhất, hay còn gọi là trọng Đạo đấy.
  • Nhưng Người Thầy giác ngộ dạy Đạo còn quan trọng hơn.

Vì không có Người Thầy dạy Đạo thì các con học Đạo ở đâu? Các con chỉ có thể học Đạo qua vô lượng kiếp trải nghiệm luân hồi, lấy nhân quả làm Thầy.

Không có Người Thầy giác ngộ dẫn dắt thì chúng sanh các con sẽ mãi như kẻ mù, nên các con phải tôn sư để học Đạo:

  • Tôn sư là tôn kính Thầy hơn tất cả.
  • Tôn nghĩa là vua, là nhất đấy.
  • Tôn sư là đội Thầy lên đầu.

Nếu các con không thể đội Thầy lên đầu thì các con chỉ có thể đội mắt thịt, đội vô minh, đội trói buộc lên đầu. Và theo ý dẫn đầu các pháp, ý vô minh thì các con đắm vào vô minh.

Thế nhưng, tôn sư trọng đạo cũng chẳng phải việc đơn giản như thế.

Vì sao?

Vì nếu các con không hiểu Đạo thì các con lấy đâu ra tôn sư? Mà ai là người hiểu Đạo? Chỉ có Phật.

Cho nên trong thực tế, các con chỉ có thể giãy giụa trong tư tưởng trói buộc với một niềm tin không trọn vẹn.

Vì sao niềm tin không trọn vẹn?

  • Vì ngày nào tâm còn trói buộc thì ngày ấy niềm tin là không trọn vẹn.
  • Vì tâm còn trói buộc thì niềm tin chỉ phục vụ cho tâm trói buộc ấy thôi.
  • Khi tâm trói buộc không được thỏa mãn, thì niềm tin cũng không được thỏa mãn.
  • Niềm tin không được thỏa mãn thì tan vỡ.
  • Niềm tin tan vỡ thì các con từ tin chuyển sang phỉ báng cũng chẳng có gì là lạ.

Chung quy, tâm bệnh trói buộc trong các con phải chữa khỏi thì tỉnh thứcgiác ngộ mới hiển lộ.

Vậy làm thế nào mới có thể tôn sư trọng đạo?

  • Tự giác quán tâm cởi trói là tôn sư trọng đạo.
  • Vì Đạo trị tâm bệnh.
  • Trị được tâm bệnh chính là biết trọng Đạo.
  • Vì trọng Đạo mới chịu quán tâm trị bệnh.
  • Trọng Đạo ắt tôn sư.
  • Niềm tin không còn bị tâm bệnh trói buộc chi phối để bị tan vỡ.
  • Niềm tin không tan vỡ là định lực kiên cố.
  • Định lực kiên cố bất thối chuyển sanh trí tuệ.

Cho nên, các con phải giữ được giới của tâm là: Không trói buộc, không sở hữu.

Đừng đội mắt thịt lên đầu để sống. Hãy học lấy tuệ nhãn bình đẳng mà sống.

Hôm nay đã là mùng 1 rồi các con nhỉ.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết