Thứ bảy, 8 Tháng 2, 2025 lúc 12:23 · 4 phút đọc
Tín & Cuồng Tín
Chủ đề này thoạt nghe tưởng rất đơn giản, mà phức tạp không tưởng đấy các con à. Bởi vì niềm tin là không tuyệt đối chắc chắn, và nó nằm trong một bức tranh toàn diện bất khả thuyết.
Thế nào là một bức tranh toàn diện bất khả thuyết, thì các con hãy xem lại trong tất cả những bài đăng trước.
Hôm nay, Ta chỉ thuyết mang tính chất nhắc nhở các con bớt tâm chấp ngã lại, tỉnh dần trên con đường hành pháp.
Cuồng tín và sùng mộ
Là các con chỉ biết nương dựa, bám víu vào trí tuệ, oai lực, lòng từ bi của các Thầy mà không có tính tự giác điều phục, tự giác vươn lên từ bên trong.
Các con cho rằng phó mặc vào sự giúp đỡ tha lực của Chư Phật là xong hết, chỉ cần tín tâm phúng vái, cúng dàng là các con bình an một đời?
Nếu đơn giản như thế, thì tại sao Chư Phật không hợp lực tác động cho các con thành Phật hết đi nhỉ?
Bởi vì Ta đã từng phân tích rõ cho các con về sự tự do chỉ có thể có khi các con là chủ nhân của chính các con, không ai làm chủ nhân thay cho các con được cả... Khi các con tự điều phục tâm, ý niệm, cảm xúc và khao khát cho đến khi chúng không còn bất cứ sự chi phối nào lên tâm hồn các con được nữa, các con là chủ nhân.
Chính vì giác ngộ cần sự tự giác là chủ nhân này, cho nên mọi tha lực dù có to lớn đến đâu cũng là không đủ.
Mặt khác, để điều phục tự giác được lại cũng không thể thiếu tha lực giúp đỡ từ những bậc Thầy giác ngộ vô song, Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát khắp cả mười phương.
Vì điều phục cần có sự thông tỏ chứ không chỉ là sức thiền trâu bò. Vì điều phục cần có sự bảo hộ trước những dòng chảy vô thường có thể cướp đi tất cả...
Mà Chư Phật là toàn giác, toàn năng, chứ không phải chỉ giác ngộ đơn giản như các con từng biết (Ta đã từng chứng minh trong những bài viết trước).
Cho nên kẻ nào tự tin một mình trần truồng xông pha trận mạc cũng chết, mà kẻ chỉ biết bám víu cầu cúng cũng chết... Những kẻ hô hào "Tự thắp đuốc mà đi", chính chúng cũng thừa nhận chúng phải đi trong vài A-tăng-kỳ kiếp đấy, mỗi A-tăng-kỳ có vài tỷ tỷ kiếp thôi mà.
Việc phát sinh quan điểm "tự thắp đuốc mà đi" đã phủ nhận sự hiện diện của Chư Phật mười phương trong thế giới này, và tự tách mình khỏi vạn pháp... Chúng chỉ tin sự xuất hiện của một Đức Phật Thích Ca, và thậm chí còn cho rằng Phật Thích Ca đã đến một cõi không liên quan đến thế giới, hoặc đã biến mất hẳn khỏi vũ trụ vô tận này, tận hưởng Niết Bàn giải thoát.
Và những kẻ chỉ biết cầu cúng nương vào tha lực mà không có tinh thần "tự thắp đuốc" lại cũng chết y như thế, trở thành những kẻ sùng mộ cuồng tín, hèn yếu với chính mình, thì rốt cuộc tu hành chỉ nuôi dưỡng cho mọi tham vọng yếu hèn giả tạo.
Vì thế, các con không nên đưa mình vào bất cứ sự thiên lệch nào... Làm được như vậy là dấu hiệu nhận ra Trung đạo đấy.
Tín tâm chân thật
Là bám víu mạnh mẽ vào các bậc Thầy giác ngộ, Chư Phật, Bồ Tát mười phương để học, nương nhờ tha lực, siêng năng thực hành những nghi lễ sám hối, lễ lạy, gieo trồng công đức, gieo trồng gốc rễ điều lành... Cực đoan luôn vào việc thiện, bỏ việc ác, lấy thiện làm điểm tựa, lập hành trang trong nhiều kiếp...
Nhưng bên trong vẫn dũng mãnh tự giác điều phục, không bi lụy vào người Thầy, dù người Thầy có bỏ rơi mình, mình vẫn kính tín và dũng mãnh tự giác điều phục bản ngã.
Tinh tấn luyện cho được tâm không lay động:
- Thế giới sinh diệt, còn Ta thì không.
- Ý niệm sinh diệt, còn Ta thì không.
- Cảm xúc sinh diệt, còn Ta thì không.
- Vọng tưởng sinh diệt, còn Ta thì không.
- Khao khát sinh diệt, còn Ta thì không.
- Thân xác sinh diệt, còn Ta thì không.
Và các con hãy tuyệt đối không dung dưỡng cho bất cứ nỗi sợ nào, vì mọi nỗi sợ chỉ là biểu hiện chi phối của tư tưởng và bản ngã... Chứ Phật tánh của các con không có cấu tạo để phải sợ hãi bất cứ điều gì.
Như Lai không chạy trốn bất cứ điều gì.
Tóm lại, các con phải bước đi bằng hai chân, một bên tha lực, một bên tự giác, vốn chưa bao giờ tách rời.
Kẻ thiên lệch ngu dốt chỉ là kẻ làm hại chính nó.
Techcombank: 6198 29 1080 - VU KIM CUONG