Tất cả bài giảng

Chủ Nhật, 6 Tháng 7, 2025 lúc 11:26 · 9 phút đọc

Không sùng mộ, tôn thờ những người có thần thông



Đây là lời dặn dò vô cùng quan trọng dành cho các con. Bởi nếu Ta không nhắc thì chắc chắn các con sẽ bị vô minh chôn vùi mãi, và nhiều đệ tử trong các con đang bị như vậy rồi.

Tại sao Ta lại dặn dò các con như thế?

Vì: Chỉ có duy nhất 2 món thần thông thật, đó là:

  • Thần thông trí tuệ
  • Thần thông chuyển khoản (thần thông cúng dàng, Ta đã khai thị trong bài trước)

Các con đừng nghĩ Ta nói đùa nhé. Ta sẽ phân tích chứng minh cho các con cụ thể phía dưới đây. Nhưng trước khi làm như thế, Ta cần nêu rõ sự nguy hiểm của việc các con tin vào thần thông.

Những kẻ có thần thông thường sanh tâm kiêu mạn. Chúng hay tự đánh giá: Tầm nhìn của chúng vượt xa người khác. Chúng tự cho rằng chúng là bậc đạo sư nhưng chúng lại không hiểu gì về pháp giải thoát.

Về tầm nhìn, không có cái nhìn nào có thể vượt qua trí tuệ Phật, nên các con hãy chỉ học trí tuệ Phật là đủ:

  • Phật thấy tất cả là sắc tức thị không.
  • Tự dobình đẳng bao trùm.
  • Phật sống tự do với sắc tức thị không.
  • Phật có định lực chiến thắng chi phối.

Không phải vì Phật có thần thông, mà vì Phật có trí tuệ thông tỏ. Chúng sanh không có thần thông mà luyện được trí tuệ thông tỏ, thì đấy lại chính là thần thông. Vì thần thông trí tuệ chắc chắn sẽ chỉ cho các con tự biết rõ việc gì nên làm, việc gì không nên làm để chiến thắng chính mình mà tự do giải thoát.

Còn thần thông thiên nhãn, thiên nhĩ, thiên khứu thông, thần túc thông, túc mệnh thông... có chỉ ra cho các con việc cần làm để chiến thắng và tự do đâu? Ta đã chứng kiến những kẻ có một chút thần thông túc mệnh nhớ về những kiếp trước, nó nhận ra người thân của nó lại chính là kẻ thù hại nó kiếp trước... Thấy thế xong, tâm nó tràn đầy thù hận. Vậy nếu nó thấy dân cả thành phố đều là kẻ thù của nó kiếp trước thì nó sẽ làm gì?

Ta nêu ra một sự thật như vậy để các con sáng tỏ những lời khuyên của Ta dành cho các con. Chúng sanh, bao gồm cả những đứa có thần thông, chúng chỉ thấy toàn những đối cực nhị nguyên và bị nhốt kẹt trong đó không lối thoát.

Ví dụ: Phật dạy chúng: Tu là chấp thiện mà không trụ vào thiện. Thì chúng chấp thiện và trụ vào thiện đến nỗi chúng sợ hãi nếu không làm thiện, chúng sẽ bị đọa. Chúng làm thiện vì che đậy nỗi sợ thôi đấy. Thế là:

  • Nỗi sợ còn mãi
  • Che đậy, trốn chạy còn mãi
  • Giả dối với chính mình còn mãi
  • Trôi lăn luân hồi còn mãi

Mà nếu chúng không hành thiện thì lại sa đọa vào ác pháp, tạo nghiệp không biết mệt và trôi lăn khủng khiếp hơn nữa.

Thế là: Hành cũng chết mà không hành cũng chết. Thì làm gì để giải thoát?

Chân lý các ngươi còn chưa chứng mà chan thêm kiêu ngạo thì càng thêm vô minh, biết bao giờ giác ngộ đạo giải thoát? Nhiều đứa trong chúng nó, trong các con còn kiêu ngạo đến mức chính chúng nó, chính các con cũng không thấy mình đang kiêu ngạo. Hoặc kiêu ngạo nhưng bên ngoài tỏ ra khiêm hạ, từ giọng lưỡi đến ngôn ngữ tỏ ra ta là người thấp kém, nhưng thực chất lại vô cùng ngã mạn.

Và các con thì sao? Các con thì lại không đủ trí tuệ để hiểu những điều Ta dạy, vả lại đã sẵn có tâm hèn yếu, nên các con bị cuốn theo thần thông. Các con tỏ ra nể sợ những kẻ có thần thông:

  • Chúng nó đọc được suy nghĩ của các con thì đã sao?
  • Chúng nó nhìn được các cõi thì đã sao?
  • Chúng nó giao tiếp người cõi khác thì sao?
  • Chúng nó bắt ma diệt quỷ thì đã sao?
  • Chúng nó giải thoát khỏi chi phối của tưởng được không? Hay chúng nó vẫn là nô lệ cho tư tưởng?

Chính vì các con thấy nó rất cao siêu và quan trọng nên các con mới bị tưởng dẫn, ngũ ấm ma dẫn. Chứ nếu các con thấy không quan trọng, thì tưởng nào làm gì được các con?

Sáu món thần thông chính là tưởng.

  • Chạy theo thần thông là chạy theo tưởng.
  • Chạy theo tưởng thì không phát sanh định lực để chiến thắng sự chi phối của tưởng.

Vì sao? Vì chạy theo tưởng là chạy theo những thói quen của tư tưởng ta sở hữu. Ta sở hữu thì sẽ sợ mất vì tất cả luôn biến đổi. Sự biến đổi làm thứ ta sở hữu mất đi (sinh diệt). Thứ sở hữu mất thì bất như ý đến. Bất như ý là cảm giác trái ý muốn đến thì đau khổ. Khổ mà không biết giải quyết thế nào thì thù hận. Thù hận thì thổi bùng tham sân si. Tham sân si tiếp sức mạnh cho ý niệm sở hữu. Ý niệm sở hữu mạnh lên thì biến các con thành nô lệ của chính các con.

Chạy theo tưởng nguy hiểm thế đấy!

Thế nào là không chạy theo tưởng? Không chạy theo tưởng là không diệt tưởng, không loại bỏ tưởng, ta vẫn sống trong tưởng mà ta không dính mắc.

Thế nào là không dính mắc? Không dính mắc là ta thấy ta và tưởng là đồng một thể biến đổi sinh diệt, nên ta không còn lý do nào để đắm trong đối cực của nhị nguyên phân biệt, mặc dù ta vẫn sử dụng nhị nguyên phân biệt để sống.

Vì sao? Vì ta thấy bình đẳng trong nhị nguyên.

Thế nào là bình đẳng trong nhị nguyên? Là nhìn vào mọi đối cực mà thấy tất cả pháp đang vận hành (xem lại các bài trước):

  • Nhìn vào thiện, Ta thấy cả vũ trụ đang vận hành.
  • Nhìn vào ác, Ta thấy cả vũ trụ đang vận hành.
  • Nhìn vào chánh, Ta thấy cả vũ trụ đang vận hành.
  • Nhìn vào , Ta thấy cả vũ trụ đang vận hành.
  • Nhìn vào đúng, Ta thấy cả vũ trụ đang vận hành.
  • Nhìn vào sai, Ta thấy cả vũ trụ đang vận hành. (...)

Vậy đối cực nào là hơn? Không đối cực nào hơn đối cực nào. Vì đối cực nào cũng là cả vũ trụ đang vận hành. Vì đối cực nào cũng sẵn trong nhau và biến đổi: Trong thiện có ác, trong ác có thiện, không thể đánh giá. Vì không pháp nào hơn pháp nào nên Ta nói là bình đẳng.

Nhị nguyên là gì? Là những đối cực.

Các con biết kiêu mạn là thứ độc nguy hiểm nhất của người học đạo không? Thời Ta còn là Phật Độc Giác, Ta còn phải luyện đức hạnh của Lục Độ Ba La Mật, và cảnh giác tâm kiêu mạn như cảnh giác rắn độc cuốn trên cổ. Huống chi các con còn đang là chúng sanh mê muội. Chỉ cần một niệm kiêu ngạo không phát hiện kịp thời để điều phục, thì coi như đạo của các con trở thành sự đày đọa của khổ.

Vì sao?

  • Kiêu ngạo trong chúng sanh là nhốt mình vào ý niệm danh tướng của bản ngã.
  • Kiêu ngạo để thỏa mãn chấp niệm sở hữu và chứng tỏ sức mạnh ta đang sở hữu.
  • Kiêu ngạo càng nhiều thì sức mạnh ảo tưởng sở hữu càng cao.
  • Mà sự biến đổi sẽ cướp đi tướng sở hữu.
  • Tướng sở hữu mất thì bất toại nguyện đến.
  • Bất toại nguyện đến thì khổ như Ta đã phân tích ở trên...

Thế các con hãy đừng kiêu ngạo và không nể sợ, không phục tùng trước những kẻ có thần thông. Đối với Ta, thần thông của chúng nó chỉ là trò trẻ con, là hạt cát không nhìn thấy trong biển trí tuệ giải thoát bao trùm, bất khả tư nghị.

Sự kiêu mạn của kẻ có thần thông khác với sự kiêu mạn của một bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ tỏ ra kiêu mạn thì kiêu mạn ấy chính là Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng.

Vì sao?

  • Vì Phật không thỏa thuận với vô minh của chúng sanh là Đại Dũng. Nếu Phật thỏa thuận với vô minh của chúng sanh thì chúng sinh sẽ mãi khổ đau trong vô minh. Phật phá vô minh cho chúng sanh mà thị hiện Đại Dũng thông qua thái độ và tướng kiêu ngạo, giống như Ta vẫn thị hiện trước các con vậy.
  • Phật đã chiến thắng vô minh (sự chi phối của tư tưởng), nên Phật thị hiện kiêu ngạo của bậc chiến thắng là Đại Trí. Trí là thông tỏ. Sự thông tỏ của trí bao trùm tất cả nên gọi là Đại. Vì chẳng có vô minh nào, sức mạnh nào có thể làm thay đổi, làm méo mó trí tuệ đại thông tỏ viên mãn, nên tướng kiêu ngạo là tướng của trí tuệ trùm. Ngu dốt mà kiêu ngạo là tai họa; giác ngộ bất khả tư nghị mà kiêu ngạo thì lại là sức mạnh giải thoát oai nghi và xứng đáng để chúng sinh tôn kính. Giọng thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca xưa kia còn được ví như Sư Tử Hống. Nghĩa là sao? Là oai, là kiêu, chứ là gì nữa!
  • Phật thị hiện kiêu ngạo là Đại Bi vì Phật kiêu ngạo mà có bỏ rơi chúng sanh nào đâu. Phật đã bao trùm, trí tuệ Phật đã bao trùm thì Phật bỏ rơi ai? Phật thị hiện kiêu ngạo là cách lựa chọn đệ tử. Chúng sanh nào không khuất phục thì chúng sanh ấy đã chọn vô minh, chúng sanh ấy đội khó chịu, đội quan điểm cá nhân lên đầu thì không thể thọ pháp giải thoát bất khả tư nghị. Còn chúng sanh kiêu ngạo là tự đày đọa thì các con đã tự hiểu rồi.

Tóm lại, các con không được sanh tâm nể sợ những người có khả năng thần thông, coi họ là thầy, là đạo sư, vì đó là tâm hèn yếu. Các con mang tâm hèn yếu thì muôn đời các con không học được đạo giải thoát, chọn sai đường và chịu khổ luân hồi vô tận. Chúng sanh không biết được Phật dù chúng sanh có thần thông. Chỉ Phật mới biết được Phật nên chỉ Phật mới có thể thuyết pháp.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết