Thứ Ba, 22 Tháng 7, 2025 lúc 05:10 · 8 phút đọc
Chúng sanh không có tình thương
Chắc nhiều người trong các con sẽ thấy khó chịu khi nghe Ta khẳng định phủ đầu rằng "Chúng sanh không có tình thương", vì các con luôn nghĩ mình có tình thương.
"Tôi yêu vợ con, chồng con, cha mẹ, ông bà, bạn bè, hàng xóm... và có thể yêu được cả muôn loài, đấy chẳng phải là tình thương hay sao?"
Vậy thì Ta sẽ phân tích cho các con thấy rõ thứ tình cảm mà các con đang tôn thờ kia lại chính là liều thuốc độc đã sát hại các con trong vô lượng kiếp luân hồi.
Các con cần phải hiểu và thuộc 2 bài pháp về Tác ý và Không sở hữu mà Ta đã đăng trước, thì các con mới có thể hiểu được bài pháp này.
Các con luôn bị tâm sở hữu chi phối:
- Thân xác của ta
- Người thân của ta
- Của cải của ta
- Danh dự của ta
- Quyền lợi của ta
- Tình cảm của ta (...)
Mà tất cả những thứ các con cho rằng các con sở hữu được thì lại luôn biến đổi sinh diệt, chính các con cũng luôn biến đổi sinh diệt.
Biến đổi thì sự thỏa mãn sở hữu của các con sẽ biến thành không còn thỏa mãn (bất như ý):
- Cô ấy là của tôi, cô ấy đã rời xa tôi
- Anh ấy là của tôi, anh ấy đã rời xa tôi
- Tài sản là của tôi, tôi đã bị phá sản
- Danh dự là của tôi, tôi bị sỉ nhục
- Quyền lợi của tôi đã bị tước đoạt (...)
Bất như ý xảy đến, các con không chịu được tạo thành cảm giác đau khổ. Đau khổ không biết giải quyết thì dẫn tới tham sân si thù hận, đổ tội, hận mình và người. Tất cả những cảm xúc đó lại chính là sức mạnh tiếp tay cho những ý niệm tư tưởng sở hữu vận hành mạnh hơn. Và khi mạnh tới mất kiểm soát, thì các con đã hoàn toàn là những kẻ nô lệ cho chính tâm sở hữu của mình.
Ta gọi đó là vòng vận hành của nghiệp và vô minh. Mà các con muốn thoát ra thì các con phải có định lực của không phản kháng để chiến thắng tận gốc tâm sở hữu:
- Phải đưa tâm sở hữu về không
- Phải đưa tình cảm về không
Vì sao? Vì tình cảm khao khát (tham sân si thù hận) tiếp tay cho ý niệm sở hữu nhân lên sức mạnh trói buộc. Nếu không có tham sân si thù hận tiếp sức thì ý niệm sở hữu chỉ là ý niệm của tự nhiên nhẹ nhàng khởi lên và nhẹ nhàng diệt đi, không chi phối, trói buộc được các con (gọi là không tác ý).
Ví dụ: Nhìn thấy một người xinh đẹp sexy, các con khởi lên ý niệm dâm dục, thì ý niệm ấy chẳng tội lỗi gì cả, nếu các con không bơm sức mạnh khao khát rằng "Ta phải sở hữu người ấy" cho ý niệm ấy. Vậy thì, ý niệm dâm dục khởi lên sẽ tự diệt đi mà không đem tới sự đày đọa nào cả. Thậm chí nếu các con hành dâm mà không bị ý niệm sở hữu chi phối thì cũng chẳng có đày đọa nào cả (nhưng các con không làm được đâu nhé).
Khi các con xác quyết tuyệt đối "Ta chẳng sở hữu bất cứ điều gì" thì mọi điều đến đi các con vẫn sống với nó mà không trói buộc, không trụ.
Bây giờ các con hãy quan sát vòng vận hành nghiệp vô minh mà Ta đã phân tích ở trên. Các con chỉ có thể thoát khỏi sự chi phối của nó với 2 việc cần làm:
- Thu hồi ý niệm sở hữu
- Thu hồi phản ứng tâm (tham sân si thù hận)
Nếu thiếu 1 trong 2 thì không thể tự do. Hai việc làm này trong đạo Phật gọi là thu thúc lục căn đấy các con. Ý căn dẫn đầu các pháp, nên dẫn đầu 5 căn còn lại; thu thúc ý căn thì chính là thu thúc lục căn (Thiền tông gọi là "Một hoa năm cánh").
Cho nên, Ta mới nói chúng sanh không có tình thương. Vì hễ các con khởi lên cảm xúc tình cảm thì mặc định các con đang tiếp tay, tiếp sức mạnh cho ý niệm sở hữu, rồi tự biến các con thành nô lệ. Thì tình cảm khởi lên mà các con gọi là tình thương hay tình yêu ấy về bản chất nó là sự si mê trói buộc để che đậy mọi nỗi sợ bên trong các con, là sự lầm lạc vô minh. Có phải các con đang giết hại chính các con và người thân trong vô lượng kiếp hay không?
Tình thương, tình yêu mà các con nhân danh ấy chỉ là sự bi lụy hèn yếu. Ấy vậy mà thiếu gì kẻ cho rằng bi lụy này là từ bi của Phật, Bồ Tát đấy. Chúng nghĩ chúng thương ai đó đến vã nước mắt, chảy nước mũi là chúng đang rất từ bi và chư Phật cũng thương chúng nó như thế. Từ bi của Phật là Ba La Mật, là Sắc tức thị không, là Đại bi, Đại trí, Đại dũng chứ lấy đâu ra sự bi lụy hèn yếu kia.
Phật đã chiến thắng tâm sở hữu nên Phật có tình thương bao trùm tất cả. Tình thương của Phật là vô lượng công đức, là bố thí vô úy, là sự lây nhiễm vô giá của sự thật, của đức hạnh chiến thắng, và là chủ nhân chính mình chứ không phải nô lệ chính mình. Phật chẳng sở hữu gì mà Phật lại có tất cả. Phật có tất cả sự thật. Chúng sanh cho mình sở hữu mà hóa ra chúng sanh chỉ được sợ hãi, khổ đau, nô lệ.
Ấy vậy mà Ta dạy các con cúng dàng Ta là cúng dàng sự thật, là xả ly tâm sở hữu, là bỏ đi vô minh, là gieo nhân chiến thắng mà còn bị chúng sanh chửi là ma vương.
Nếu các con đã nhận ra tình cảm, tình thương, tình yêu nơi các con chỉ là sự tiếp tay cho chính các con và người thân biến thành nô lệ,
Thì tại sao các con không dừng lại?
Vì các con nghĩ các con dừng lại mọi cảm xúc thì các con biến thành gỗ đá và cuộc đời các con sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng sự thật, các con càng dừng lại thì các con sẽ càng thấy rộng mở và yêu thương, càng thấy ý nghĩa cuộc sống rộng lớn hơn bao giờ hết.
Vì sao?
- Vì dừng lại cảnh nô lệ thì được tự do bao trùm.
- Dừng lại sự lừa dối thì được sự thật.
Vậy tại sao các con không dừng lại? Vì những thói quen vô minh và sự lừa dối chính mình có cảm giác quá chân thật. Nên mỗi khi nghĩ đến dừng lại tình cảm thì các con thấy khổ sợ và hụt hẫng. Các con quen phải bám víu vào một đối tượng nào đấy các con mới cảm thấy an toàn. Nhưng sống cùng mà không sinh tâm trụ (tâm sở hữu) mới thật là hạnh phúc.
Các con sợ hãi chia ly, che đậy chia ly, chạy trốn chia ly thì sự chia ly không xảy đến với các con hay sao? Tất cả chỉ vì tầm nhìn nhỏ hẹp và nô lệ cho lòng tham. Các con định trốn chạy đến bao giờ? Bao giờ thì các con học chiến thắng?
Cho nên, để Phật tánh, sự thật của các con được hiển lộ, chư Phật mới dạy các con: "Chúng sanh không có tình thương"
Để các con ngừng tiếp sức mạnh cho tư tưởng vô minh thì các con mới có thể là chủ nhân của ý niệm, các con mới có thể chiến thắng chính mình.
Ví dụ: Các con nghe một bản nhạc quen mà các con khởi lên tình cảm là các con phải cắt ngay cảm xúc đấy. Kể cả đấy là nhạc thần chú của chư Phật được các nghệ sĩ soạn ra. Hễ các con cứ khởi lên cảm xúc là các con phải học ngắt. Ngắt ở đây là không chạy theo, không dung túng cho nó phát triển. Khi nào người thân của các con mất, các con chịu cảnh chia ly mà các con cảm thấy lạnh tanh là ổn đấy. Lạnh tanh như thế mà sống lại rất nhiệt tình vì các con biết rõ việc cần làm là chấp thiện pháp đến tận cùng mà (xem lại những bài trước). Đấy! Nếu các con làm được như thế là các con đang hình thành sự hùng dũng để trở thành chỗ dựa cho người khác đấy.
Phần thực hành chuyên sâu, Ta sẽ khai thị trong những bài pháp sau.
Tóm lại, bài pháp này Ta thuyết không phải để cổ súy cho việc từ bỏ người thân, hay từ bỏ bất cứ điều gì trên thế gian. Mà trái lại, bài pháp Ta thuyết là cách để các con có được tự do và phước vô lượng trong mọi suy nghĩ và hành động.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG