Tất cả bài giảng

Thứ Năm, 24 Tháng 7, 2025 lúc 20:23 · 12 phút đọc

Căn bệnh nặng về Tánh Biết kết hợp với bệnh tư tưởng Tròn Đầy



Ta phải nói rằng các con rất nhiều bệnh, mà toàn những trọng bệnh để trôi lăn trong ngũ ấm ma.

Một trong những căn bệnh khủng khiếp nhất là bệnh về Tánh Biết.

Nếu hôm nay Ta không khai thị thì các con sẽ phải trông chờ cho tới khi xuất hiện một vị Phật khác đủ duyên phá vỡ lớp vô minh này. Mà khi căn bệnh về Tánh Biết này kết hợp với tư tưởng Như Lai Tạng thì nó tạo thành một siêu bệnh cướp đi vô lượng kiếp tự do của hành giả tu đạo.

Thế nào là căn bệnh về Tánh Biết?

Đó là khi một chúng sanh tự nhận mình là Tánh Biết, hoặc cái biết cố định và tồn tại ngay đây mà không cần bất cứ một phương pháp phương tiện tu tập nào; và cho rằng tất cả các cảnh biến đổi xung quanh Tánh Biết chỉ là môi trường bên ngoài, và là ảo tưởng, hoặc diệu dụng của Tánh Biết.

Vậy bệnh chỗ nào?

1. Bệnh là chính chúng sanh ấy không biết gì về cấu tạo Tánh Biết là Sắc tức thị Không

Các con muốn giác ngộ về Tánh Biết, hay còn gọi là Tánh Biết nhìn thấy chính nó (kiến tánh, thấy tánh), thì các con phải có đủ định lực thu thúc lục căn để nhập Niết Bàn tự tánh giống như một vị A-la-hán khi xả bỏ thân xác, hoặc giống như một vị Phật Độc Giác, Bích Chi nhập xuất Niết Bàn khi vẫn còn thân xác.

  • Chúng sanh chưa nhập Niết Bàn tự tánh.
  • Chúng sanh chưa làm cho Tánh Biết nhìn thấy chính nó.
  • Chúng sanh không có định lực cùng phương pháp thu thúc lục căn.

Mà chúng sanh lại nhận: "Ta là cái biết", rồi "Ta là Phật", "Ta là Như Lai", thì rõ ràng là chúng sanh đang tự lừa dối chính mình. Cái bệnh tự nhận này nó tạo ra những vọng tưởng, tưởng tượng về Tánh Biết, chứ không phải Tánh Biết thật, khiến cho chúng sanh tự nhốt mình vào tưởng tượng mà khẳng định về sự giác ngộ. Nên Ta gọi là tự lừa dối.

2. Bệnh cho rằng ta nhận ta là Tánh Biết thì ta sẽ phát sinh ra định lực tự do

Chúng sanh đó không biết rằng việc nhận mình là Tánh Biết chính là đang tăng thêm sức mạnh trói buộc vào ảo tưởng.

Vì sao?

Vì Tánh Biết không phải là sự bất tử cố định, mà Tánh Biết là sự bất tử luôn biến đổi, là Sắc tức thị Không bao trùm.

Nếu chúng sanh xác định Tánh Biết là sự cố định thì chúng sanh ấy đang đi vào tư tưởng cực đoan vô vi, và bị tư tưởng này chi phối. Nếu chúng sanh nhận thức được Tánh Biết là Sắc tức thị Không thì chúng sanh đã không cần nhận mình là Tánh Biết hay Như Lai hay Phật, vì Sắc tức thị Không là tự do thiên biến vạn hóa.

Khi chúng sanh nhận Tánh Biết là cố định thì chúng sanh sẽ phủ nhận đi tất cả sự liên quan giữa Tánh Biết và nhân quả luân hồi, phủ nhận toàn bộ tướng biến đổi là chẳng phải ta, dẫn đến đánh mất tâm bao trùm.

Mất tâm bao trùm thì lạc vào các tướng nhị nguyên và bị danh tướng nhị nguyên chi phối, đày đọa. Cho nên nhận "Ta là Tánh Biết" chính là nhốt mình vào danh tướng cố định mà không biết việc cần làm là phát triển được định lực không phản kháng để giải thoát được khỏi mọi chi phối của đối cực nhị nguyên.

3. Bệnh khẳng định Tánh Biết là ngay đây nên ta không cần làm gì cả

Cho dù các con biết trước rằng Phật tánh, Tánh Biết của các con là ngay đây thì các con vẫn phải sống trong thế giới của đối cực nhị nguyên biến đổi, vì nhị nguyên là tướng biến đổi của Phật tánh. Mà sống trong đối cực thì phải có định lực.

Định lực này phải sinh ra từ tâm không sở hữutâm không phản kháng thì mới có thể ôm trọn và bao trùm nhị nguyên. Nếu không, chắc chắn sẽ bị tư tưởng nhị nguyên chi phối.

Vì sao?

Vì mọi đối cực đều có sức hút, lực hấp dẫn để vận hành trong nhau, nên sống trong lực của đối cực vận hành thì phải có định lực mạnh hơn mới không bị chi phối. Mà lực các con phải thắng là lực chi phối của tư tưởng, bởi ý dẫn đầu tất cả các pháp.

Vậy, cho rằng ta là Tánh Biết ngay đây nên không cần phải làm gì cả, thì không những đã là một sự nhận vơ lừa dối, mà còn lừa luôn cả việc luyện tập giữ giới để có định lực.

Tại sao Ta nói là nhận vơ? Vì:

4. Chúng sanh không biết được Tánh Biết là đồng thể với Tưởng

Những ai đã nhập Niết Bàn tự tánh thì cũng đều biết rõ sự tồn tại biến đổi bất tử của ý niệm, và ý niệm chính là Tưởng.

Ngay cả khi ta cho rằng ta là cái Biết đang biết ý niệm vận hành thì cái Biết đấy cũng chưa bao giờ tách rời khỏi ý niệm. Vì ý niệm chính là Phật tánh, là Sắc tức thị Không. Ý niệm thị hiện là Sắc rồi lại hóa thành Không, rồi từ Không mà lại hóa thành Sắc ý niệm. Nên Tánh Biết đồng thể Tưởng, mà cũng chính là Tưởng.

Là Tánh Biết tạo ra Tưởng hay Tưởng tạo ra Tánh Biết? Là không thể nói. Vì Tánh Biết và Tưởng là đồng thể Sắc tức thị Không mà thiên biến vạn hóa. Đây chính là biết mà không biết.

Không biết là không biết điểm trụ để nêu ra nguồn gốc cố định trong vòng tuần hoàn thể tánh. Hễ các con còn đi tìm thì các con:

  • Còn bị lạc vào chi phối của đối cực nhị nguyên phân chia;
  • Bị lạc mất bản tánh tâm bao trùm;
  • Bị chết trong tri kiến cá nhân.

Chính bởi vì chúng sanh không biết Tánh Biết là đồng thể Tưởng nên mới tìm cách:

  • Chối bỏ Tưởng;
  • Chạy trốn Tưởng;
  • Phỉ báng Tưởng;
  • Tiêu diệt Tưởng;
  • Đoạn diệt Tưởng.

Mà không biết được: Phỉ báng Tưởng hay phỉ báng Tà lại cũng chính là phỉ báng Phật.

Mà nếu các con:

  • Không chối bỏ Tưởng;
  • Không chạy trốn Tưởng;
  • Không phỉ báng Tưởng;
  • Không tiêu diệt Tưởng;
  • Không đoạn diệt Tưởng,

Thì các con phải sống với Tưởng. Mà sống với Tưởng thì phải có định lực chiến thắng được tâm sở hữutâm phản kháng thì các con mới có thể không bị đối cực nhị nguyên của Tưởng chi phối.

5. Do trụ vào Tánh Biết và nhận định Tánh Biết là cố định nên chúng sanh cho rằng:

"Tất cả thế giới vũ trụ biến đổi sinh diệt còn ta thì không."

Nhưng chúng sanh lại không hiểu được cái "ta thì không" này là cách nói khác của định lực phát sinh qua thực hành các pháp phương tiện (lễ lạy sám hối, tụng kinh niệm Phật, giữ giới thiền định) — cách nói khác của tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, là định lực của tâm không trụ, chứ không phải u mê của tâm trụ.

Ta chính là Sắc tức thị Không, là sự biến đổi bao trùm, thiên biến vạn hóa thì Ta chẳng phải tướng cố định. Mà các con nhận Tánh Biết là cố định để trụ thì các con quá u mê. Vì Tánh Biết luôn biến đổi thì các con định lấy đâu ra điểm trụ? Cho nên sanh tâm trụ là lạc vào nhị nguyên vô vi của Tưởng, là lừa dối chính mình.

Dẫn tới việc chúng sanh rời bỏ việc rèn luyện pháp phương tiện của Phật trong môi trường o ép đè nén. Vì chúng sanh không nhận ra chúng sanh phải đối mặt với o ép đè nén thì mới có thể luyện tâm không sở hữutâm không phản kháng.

Như ngài Lục Tổ Huệ Năng đã kiến tánh giác ngộ rồi mới xuất gia tìm Thầy. Ngài vào chùa thì Ngài vẫn phải nhận tất cả chúng sanh học đạo trong chùa là sư huynh. Ngài chịu sự o ép về mọi mặt trong sinh hoạt, mà Ngài vẫn thản nhiên không sanh tâm phản kháng hay sanh tâm sở hữu. Nghĩa là các con nhìn vào tấm gương của ngài Huệ Năng mà đừng dại dột chạy trốn sự o ép đè nén trong thực hành pháp, vì nó giúp các con tăng định lực giải thoát.


Chỗ sai lầm rất nặng nề về Tánh Biết

Chỗ sai lầm rất nặng nề về Tánh Biết là các con ngộ nhận các con là Tánh Biết mà các con không biết trái tim của sự giác ngộ chính là khi các con trở thành sự không phản kháng.

Vì sao?

Vì một khi các con sinh tâm phản kháng trước những việc bất như ý xảy đến thì các con đang lạc trong đối cực của nhị nguyên. Tức là các con cho các con là chủ sở hữu một quan điểm tư tưởng là đúng và các con chiến đấu với những quan điểm tư tưởng khác là sai, để phục vụ cho tâm sở hữu của các con. Các con đã lạc vào đối cực nhị nguyên như thế thì các con không còn tâm trung đạo bao trùm. Các con sống ngược với bản tính của Phật tánh, khiến Phật tánh không thể hiển lộ.

Chân lý là Sắc tức thị Không biến đổi bao trùm thì chẳng có gì gọi là ta sở hữu được, chẳng có gì gọi là ta nắm bắt được. Nên các con sanh tâm phản kháng, khó chịu trước hoàn cảnh xảy đến, nghĩa là các con đang bị tâm sở hữu chi phối. Trái tim của giải thoát phải là sự không phản kháng thì các con mới có đủ bao dung rộng mở để tâm các con bao trùm.

Nhưng những kẻ nhận mình là Tánh Biết chúng lại không hiểu như thế. Chúng cho rằng chúng đã là Tánh Biết thì chúng không cần luyện định lực để giải thoát khỏi sự chi phối của những đối cực nhị nguyên. Chúng cho rằng chúng không cần thực hành pháp phương tiện của Phật như:

  • Lễ lạy sám hối;
  • Tụng kinh niệm Phật;
  • Giữ giới thiền định.

Đơn giản vì chúng không chịu đựng được áp lực của sự gò ép mất tự do. Mà chúng không nhận ra nếu chúng chấp nhận chúng mãi mãi sống trong gò ép thì chúng lại tự do.

Vì sao?

Vì sống trong gò ép mà tâm không phản kháng thì Phật tánh lại hiển lộ. Sống trong gò ép mà phản kháng thì lại chết trong chi phối nhị nguyên.

Đây chính là lý do vì sao các con phải trải qua giới và các pháp phương tiện. Vì các pháp phương tiện đưa các con vào sự gò ép để bào mòn tâm phản kháng và tâm sở hữu của các con. Cho tới khi hai tâm này trở về Không thì các con giác ngộ:

  • Sự gò ép là Sắc.
  • Không sở hữu, không phản kháng là Không.

Từ sự gò ép khiến hai tâm sở hữu và phản kháng về Không thì gọi là Sắc tức thị Không. Là bước hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đầu tiên mà Đức Cổ Phật Quán Tự Tại đã dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh.

Cho nên, nếu các con chấp nhận được các con đang bị gò ép thì nghĩa là các con đang giác ngộ. Còn nếu các con không chấp nhận được các con đang bị gò ép thì nghĩa là các con đang là nô lệ vô minh. Chấp nhận được các con luôn bị gò ép, tù túng thì các con lại đang trưởng thành đại định. Mà không thể chấp nhận được các con luôn bị gò ép, tù túng thì đấy lại chính là bản ngã của các con đang trồi lên, tâm sở hữu của các con đang trồi lên để đòi quyền lợi.

Vì vậy, các con không được bỏ quên chiếc chìa khóa của giác ngộ là thực hành các pháp phương tiện để có được đại định. Là chấp nhận được các con:

Không có tự do lại chính là tự do.


Bệnh tư tưởng Tròn Đầy

Năm căn bệnh về Tánh Biết Ta khai thị ở trên lại kết hợp với bệnh:

"Mọi kết quả đã sẵn sự tốt đẹp thì ta làm cái gì cũng được."

Chỗ tai hại của căn bệnh Tròn Đầy này cũng giống hệt với bệnh Tánh Biết ở trên là không thấy ra định lực của tâm không phản khángtâm không sở hữu mới là chỗ cứu cánh giải thoát. Cho nên khi đã trụ vào Tánh Biết Tưởng lại cộng thêm quan điểm Tròn Đầy thì thôi rồi, hết nước chấm...

Nghĩa là chúng sanh cho rằng:

  • Tất cả đã sẵn;
  • Tánh Biết đã sẵn;
  • Kết quả đã sẵn;
  • Thì ta chỉ việc sống theo ý thích.

Nhưng nhân quả đến gõ cửa thì: Ơ! Ông là ai? > Dãy đành đạch > Đọa.

Tóm lại, chúng sanh các con nhiều bệnh lắm, Ta sẽ lên đơn, kê toa chữa lành cho các con. Nhưng các con phải ngoan.


Techcombank: 6198 29 1080 - VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết