Thứ Năm, 31 Tháng 7, 2025 lúc 08:38 · 6 phút đọc
Căn bệnh bị tư tưởng biến đổi dẫn
Các con biết rằng việc học pháp Bất khả tư nghị giải thoát là cực kỳ khó. Vì pháp này phá tất cả các chỗ trụ tâm của các con. Và then chốt cho 1 chúng sanh được giải thoát không đơn giản chỉ là sự thông tỏ, mà chúng sanh ấy giả sử đã thông tỏ thì vẫn cần phải kiên định được với mọi việc cần làm trong thế gian này.
Thế nào là việc cần làm?
Gồm 2 việc:
- Thông tỏ để chấp thiện pháp đến tận cùng (xem lại các bài trước)
- Tăng trưởng định lực
Trong phạm vi của thông tỏ có những bệnh như:
- Học tư tưởng Như Lai tạng xong không biết phải làm gì?
- Hoặc cho rằng ta có thể làm cái gì cũng được. Thì 2 bệnh này Ta đã phân tích cho các con rồi.
Còn căn bệnh ngày hôm nay lại liên quan đến phạm vi định lực.
Người ta sẽ cho rằng cái gì trên đời này cũng biến đổi thì mọi việc thực hành pháp của tôi cũng biến đổi. Mà đã biến đổi như thế thì tôi không cần phải thực hành bất cứ thứ gì?
- Tôi không cần phải niệm Phật
- Tôi không cần phải tụng kinh
- Tôi không cần phải lễ lạy sám hối
- Tôi không cần phải luyện thiền
- Hoặc cho rằng tôi cần gì phải giữ giới, vì giới và tôi đang cùng biến đổi mà.
Thì đấy chính là bị tư tưởng biến đổi dẫn.
Vì sao?
Vì những chúng sanh ấy quá lười và không chịu nổi áp lực của thực hành, nên sẽ tìm mọi lý do bao biện nhằm thỏa mãn cho sự lười. Những chúng sanh ấy không hay biết mức độ quan trọng của định lực mới thật là cứu cánh.
Ví dụ: Các con học rất nhiều, võ mồm rất giỏi, nhưng khi cái chết xảy đến, các con rơi vào trạng thái hôn mê, mê mờ và hoàn toàn bị nghiệp lực của luân hồi quyết định cho 1 hành trình tái sanh.
- Vậy tất cả những thứ học và thông tỏ có phát sinh sức mạnh cứu các con được không?
- Lúc ấy võ mồm có cứu các con được không?
- Lúc ấy lười biếng có cứu các con được không?
Câu trả lời là không. Vì thần thức đã mê mờ thì còn tỉnh táo đâu mà quyết định? Nhưng nếu các con có định lực thì tất cả lại là chuyện nhỏ, các con tự do quyết định.
Bởi các con không thấy tầm quan trọng của định lực, cho nên các con sẵn sàng lấy chính chánh niệm biến đổi ra để xóa đi kết quả của thực hành pháp Phật.
Ta hỏi các con:
- Niệm Phật có tăng định lực không?
- Lễ lạy sám hối có tăng định lực không?
- Tụng kinh có tăng định lực không?
- Thiền định có tăng định lực không?
Ta trả lời luôn cho các con nhé: Dĩ nhiên là tăng định lực. Vì sao? (Các con hãy xem lại các bài trước)
Nếu có người nói với các con rằng: "Các ông các bà đang thực hành toàn các pháp đè nén, như thế thì các ông các bà làm sao mà giác ngộ được?
- Niệm Phật là đè nén
- Tụng kinh là đè nén
- Lễ lạy sám hối là đè nén
- Thiền định là đè nén
- Giữ giới là đè nén"
Thì các con sẽ trả lời họ ra sao? Để Ta trả lời giúp các con nhé: "Đúng là tôi đang đè nén để tu đấy, nhưng tất cả sự đè nén ấy và pháp tôi thực hành cùng chính tôi đều đang biến đổi, cho nên tôi không mệt mỏi, tôi không sanh tâm sở hữu để mệt mỏi. Và đổi lại, tôi có được định lực tăng trưởng để sống tự tại trong nhân quả."
Không đè nén chỉ là cái nhìn bao quát. Mà đã bao quát, bao trùm thì nó lại chính là sự biến đổi (Vì sao? Tôi mời ông xem lại các bài đăng trước). Nhìn bao quát, bao trùm rồi thì lại phải sống và hành động chi tiết trong tất cả mọi đối cực của nhị nguyên. Mà sống trong nhị nguyên mà không có định lực thì sẽ lạc vào sự vận hành của nhị nguyên và bị đối cực của nhị nguyên chi phối.
Ví như 1 kẻ chấp vào thiện để sống thì lại đi phỉ báng cái ác, chấp vào chánh thì phỉ báng tà, mà không biết đối cực là Sắc tức thị Không, đã sẵn trong nhau và vận hành biến đổi. Nhìn có mà bỗng hóa thành không, Nhìn không mà bỗng lại hóa thành có. Có có không không sẵn trong nhau biến đổi vận hành thiên biến vạn hóa gọi là Đạo.
Vậy thì nếu ông cho rằng các pháp:
- Niệm Phật là đè nén
- Tụng kinh là đè nén
- Lễ lạy sám hối là đè nén
- Thiền định là đè nén
- Giữ giới là đè nén
Mà không chịu hành pháp thì ông đang bị tư tưởng bao quát vô vi dẫn, khiến cho ông không biết phải làm gì để được tự tại trong mọi đối cực của nhị nguyên.
Ông nên nhớ, Đạo là không 1 cũng không 2. Nếu ông cho rằng cách thoát khỏi sự chi phối của mọi đối cực nhị nguyên là đưa tất cả về nhất nguyên bao trùm thì ông đã nhầm. Vì đưa về nhất nguyên chỉ là tư tưởng, còn sống với nhị nguyên thì vẫn phải sống, mà đã sống thì cần phải có định lực và đầy đủ mọi chi tiết để đối đãi thực tế, vẫn phải có trước có sau, có trên có dưới, có thầy có trò đàng hoàng. Ta gọi là không phải 1.
Nhưng chúng sanh sống trong nhị nguyên thì lạc luôn vào 1 trong 2 đối cực (hoặc thiện hoặc ác) nên sanh tâm tranh đấu, nhốt mình vào nhà tù của tư tưởng nhị nguyên mà không thể thoát ra được. Vì vậy chúng sanh phải học về nhất nguyên bao trùm thì mới thoát khỏi ranh giới của đối cực về mặt tư tưởng. Nên Ta gọi là không phải 2.
Và cho dù là nhất nguyên hay nhị nguyên thì cũng chỉ là sự thiên biến vạn hóa của Sắc tức thị Không (Phật tánh) mà thôi. Nên Ta nói là không phải 1 cũng chẳng phải 2. Vì nhân các pháp là sắc sắc không không vô hữu vận hành (xem bài về Tánh Không mà Ta đã khai thị).
Tóm lại, các con phải thắng được thói quen lười biếng và thích phản ứng, phản kháng của các con đi. Đừng để đến lúc chết mê mờ không có 1 tí định lực nào rồi bị trôi lăn theo nghiệp cảm.
Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG