Tất cả bài giảng

Chủ Nhật, 3 Tháng 8, 2025 lúc 21:25 · 10 phút đọc

Gốc của Đạo



Ngày nay, người ta tu Đạo mà không còn hiểu gốc của Đạo là gì? Nên dẫn tới những căn bệnh rất nặng khi bị chính tư tưởng của học trí tuệ chi phối.

Các con có biết chính tư tưởng của các con, hay chính tư tưởng của Phật tánh tạo ra tất cả vũ trụ vạn hữu này không? (Xem kỹ lại các bài trước, bài đăng này ta chỉ tóm 1 ý nhỏ)

Tất cả Chư Phật đều thuyết giống nhau rằng:

  • Ý dẫn đầu tất cả các pháp
  • Ý niệm của Phật tánh + khao khát thì cấu thành tác ý
  • Tác ý tạo ra nghiệp tư tưởnghành động
  • Nghiệp hành động vận hành thành tướng nhân quả trong nghiệp
  • Tướng nhân quả là tướng của toàn bộ vũ trụ

Vậy thì:

  • Bị tư tưởng chi phối là bị nhân quả chi phối.
  • Ai cũng bị quả báo chi phối.
  • Chỉ Phật là không bị.

Cho nên: Đạo giải thoát là giải thoát khỏi sự chi phối của mọi tư tưởng.

Mà:

  • Để giải thoát khỏi sự chi phối của tư tưởng thì phải có định lực để chiến thắng mọi thói quen của nghiệp tư tưởng vận hành.
  • Phải có định lực để chiến thắng sự chìm đắm vào những đối cực nhị nguyên của nghiệp nhân quả như: đúng - sai, phải - trái, chánh - tà, thiện - ác, âm - dương, cao - thấp, trước - sau, hơn - thua...

Để có được định lực không đắm vào những đối cực nhị nguyên của nghiệp nhân quả như thế thì phải luyện thành được 2 tâm:

  1. Tâm không phản kháng
  2. Tâm không sở hữu

Vì hễ các con sanh tâm phản kháng là lạc vào đối cực nhị nguyên. Vì "Tôi đúng nên tôi phải vạch trần anh (phản kháng)"... bị nhị nguyên đúng sai chi phối.

không phản kháng không phải là không được làm gì, không được nêu ra ý kiến cá nhân, hay không được toan tính lợi ích. Mà không phản kháng là làm mọi điều nhưng không có bất cứ sự khó chịu nào nổi lên, cho dù sự khó chịu ấy chỉ nhỏ bằng con kiến, kết quả có ra sao cũng đều tốt đẹp.

Đạo Phật dạy các con sống trong đối cực nhị nguyên mà không trụ, không dính mắc, chứ không dạy các con chối bỏ đối cực nhị nguyên để đi vào vô vi (không hành động).

Các con hễ cứ sanh tâm sở hữu là dẫn đến trói buộc đau khổ (Xem lại các bài trước).


Khi không lạc vào đối cực nhị nguyên nhờ định lực của:

  • Tâm không phản kháng
  • Tâm không sở hữu (Đại định đấy nhé)

Thì bản tính bao trùm của Phật tánh hiển lộ.

Cũng đồng thời các con sẽ không bị tư tưởng chi phối nữa, tự do trong mọi hoàn cảnh, không còn bị khổ.

Định lực này cùng với sự hiển lộ bao trùm của Phật tánh, ta gọi là gốc của Đạo, hay còn gọi là: Trung Đạo

Trung Đạo là gốc của Đạo.


Thế nào là những kẻ tu đạo mất gốc?

Là những kẻ tu đạo mà không nhận ra việc lớn nhất cần làm là chiến thắng sự chi phối của tư tưởng như ta đã phân tích ở trên.

Những kẻ tu đạo mất gốc là những kẻ không luyện được:

  • Tâm không phản kháng
  • Tâm không sở hữu

Những kẻ tu đạo mất gốc là những kẻ không theo con đường của Giới - Định - Tuệ:

  • Giới: Là chiến thắng chính mình, luyện được 2 tâm: không phản khángkhông sở hữu (Những giới quy định cho tu sĩ tại gia hay xuất gia là giới phương tiện, nhằm bổ trợ để luyện 2 tâm trên, nếu đã luyện thành 2 tâm trên thì có thể phá giới).
  • Định: Là sự dũng mãnh không bị dính mắc vào tâm sở hữu hay tâm phản kháng; là khả năng tỉnh táo để không bị tư tưởng của sở hữu hay phản kháng dẫn đi.
  • Tuệ: Là sự hiện lộ bản tính nguyên sơ của Phật tánh: bao trùm, thiên biến vạn hóa (Không phải sự tưởng tượng rằng ta bao trùm và biến hóa).

Những kẻ tu đạo mất gốc luôn trao tất cả sự tự do cho tư tưởng.

Vì sao vậy?

Vì bình thường tư tưởng của các con đã luôn đày đọa các con trong nỗi sợđau khổ (Xem thật kỹ các bài trước):

  • Sợ vì các con chẳng biết sự thật các con là ai.
  • Đau khổ vì các con không có đại định để chấp nhận được sự biến đổi.
  • Các con sợ hãi sự biến đổi, chạy trốn sự biến đổi, mà sự biến đổi lại là sự thật.

Vì thế các con chỉ có thể khao khát thỏa mãn sự tò mò, thỏa mãn nó thì các con thấy bớt khổ. Nhưng sự thỏa mãn ấy lại không đến từ việc các con giải quyết được tận gốc vấn đề của tâm như ta nêu trên, mà các con giải quyết bằng cách thỏa mãn tư tưởng.

Ví dụ:

  • Ai đó nói các con chính là Như Lai, chính là Phật rồi, hãy nhận ta là Như Lai đi, hãy nhận ta là Phật đi thì các con rất thích.
  • Hoặc ai đó nói cho các con nghe về các chiều không gian, bí mật các cõi, nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc muôn loài thì các con sướng run người.
  • Hoặc ai đó thị hiện một vài khả năng thần thông, xem bói, đoán ý, đoán quá khứ tương lai... thì các con phát sợ và quỳ mọp trước họ để xin lộc và xin đổi mệnh. (...)

Các con tiếp nhận vô vàn tư tưởng của người khác cũng chỉ với mục đích thỏa mãn cho tư tưởng sợ hãi của chính các con. Cho nên các con khao khát tư tưởng mạnh lên thì các con cũng được cảm thấy mạnh lên, mà các con không biết đấy lại là một cái bẫy.

Các con quên rằng tư tưởng của các con đang nô lệ các con hay sao?

Những món ăn kiến thức mà các con ăn để thỏa mãn cũng biến đổi, sự thỏa mãn cũng biến đổi, dẫn tới bất như ý.

  • Bất như ý đến là khó chịu đến.
  • Khó chịu là khổ.
  • Khổ không biết giải quyết thì tham, sân, si, thù hận nổi lên để đổ tội cho hoàn cảnh, người khác và chính mình.
  • Sự đổ tội bằng tham sân si thù hận ấy lại tiếp thêm sức mạnh cho ý niệm khao khát thỏa mãn, khao khát tìm kiếm, khao khát sở hữu.
  • Và thế là những ý niệm tư tưởng ấy trở thành chủ nhân và đày đọa các con trong luân hồi như những kẻ nô lệ của chính mình.

Vậy thay vì chiến thắng các tâm tưởng đã biến các con thành nô lệ với Giới - Định - Tuệ như ta đã nêu trên, thì các con lại chiều chuộng tưởng, dùng những quan điểm trí tuệ học được để thổi phồng bản ngã "ta là" lên, khiến cho các con đọa vào ngũ ấm ma, tăng trưởng kiêu ngạo mặc dù chẳng có chứng ngộ gì.

Vì nếu các con chứng ngộ thì các con ít nhất phải thành được 2 tâm là: không sở hữukhông phản kháng.

Đại định ở đâu? Thành được 2 tâm này thì không còn bất cứ nỗi sợ nào chi phối. Nhưng những kẻ tu đạo mất gốc chúng có thể tỏ ra mạnh mẽ không sợ hãi nhưng về bản chất sự tỏ ra đấy sẽ bị sự biến đổi biến thành nghiệp đau khổ, vì chúng không có được 2 tâm: không phản khángkhông sở hữu.


Vậy nên, chẳng thà các con ngu mà biết việc cần làm là luyện 2 tâm trên làm giới thì còn tốt chán.

Mọi tư tưởng cao siêu mà ta dạy các con lại là để các con học cách nhìn xuống, chứ không phải nhìn lên hoặc trèo lên đầu Phật.

  • Thế nào là nhìn xuống? Giữ Giới - Định - Tuệ như ta phân tích ở trên là nhìn xuống.
  • Thế nào là nhìn lên? Nhìn lên là nuông chiều tư tưởng, trở nên tinh tướng và kiêu ngạo, thay vì luyện tâm để thắng tưởng thì lại nuông chiều tưởng để giúp tập quán nghiệp nô lệ chính mình. Đến khi bị ngũ ấm ma chi phối thì khinh chê, phỉ báng Thầy và Chư Phật, chìm trong dục vọng. Hoặc cho mình là anh hùng cứu thế, ra rả thuyết pháp cứu độ nhân sinh mà không biết rằng Phật không cứu độ ai cả (Bệnh này ta sẽ làm một bài riêng).

Việc học để thông tư tưởng là rất tốt, nhưng phải dựa trên gốc rễ của Giới - Định - Tuệ, dựa trên việc luyện thành được 2 tâm: không sở hữukhông phản kháng. Nếu bỏ gốc mà chỉ có ngọn là tự giết hại chính mình.


Chúng sanh các con không được phép đắm vào đối đãi nhị nguyên vì các con không đủ định lực.

Tại sao vậy?

  • Vì chúng sanh các con cứ hễ đối đãi là phân định tư tưởng đúng sai, chánh tà...
  • Vì các con đã như thế từ vô lượng kiếp, và kiếp này chỉ là tiếp diễn.
  • Các con có muốn thói quen ấy tiếp tục nô lệ các con và biến các con thành chúng sanh không?

Các con chỉ được phép lắng nghe mà thấy mọi âm thanh sắc tướng đang diễn biến là sự vận hành biến đổi sinh diệt của tất cả pháp:

  • Một pháp là tất cả pháp đang vận hành.
  • Tất cả pháp đang vận hành lại thị hiện trong một pháp.
  • Nên không pháp nào hơn pháp nào (bình đẳng).

Các con không được phép sa vào tranh luận hơn thua, đúng sai, chánh tà, cao thấp... Chỉ có Phật mới làm được như vậy, vì đại định của Phật đã bao trùm và mọi quả báo không còn làm gì được Phật.

Cho nên, tốt nhất các con không nên dạo qua các phòng live để nói lý luận với bất kỳ người nào, nên bỏ theo dõi các kênh, chỉ nghe một mình live của Thầy khi các con được nhận thông báo. Vì nếu các con chiều chuộng theo tư tưởng mà đánh mất gốc của Đạo, không có định lực, thì các con chẳng khác nào chim non vừa chui khỏi vỏ đã đòi bay, kết quả là nhảy thẳng vào ổ kiến lửa.

Hoặc nếu các con có nghe các phòng live khác thì các con lắng nghe với mọi pháp quán tâm mà ta đã dạy (Ta nhắc là chưa thể, chưa đến lúc).


Tóm lại, Trung Đạo chính là gốc của Đạo.

Gốc của Đạo chính là sự bao trùm của bản tính Phật, bản tánh Ba La Mật, sắc tức thị không (Đại bi, Đại trí, Đại dũng).

Gốc của Đạo là Trung Đạo là kết quả của sự hiển lộ bản tính Phật, thì khi các con chưa làm hiển lộ được bản tính Phật thì các con chưa có gốc của Đạo.

Các con hãy ghi nhớ lời dạy vĩ đại này đến chết!


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG
9h30 Tối nay 24/7 TA LIVESTREAM trên kênh
https://www.tiktok.com/@diamond.paramita...

Bài gốc trên FacebookMở liên kết