Tất cả bài giảng

Thứ Tư, 1 Tháng 10, 2025 lúc 07:22 · 9 phút đọc

Tánh Không dẫn đầu & Bình đẳng chúng sanh



Phật dạy rằng: Ý dẫn đầu tất cả các pháp Nghĩa là ý niệm sáng tạo ra tất cả vũ trụ vạn hữu. Không có ý niệm thì không có tác ý. Không có tác ý thì không có nghiệp hành động. Không có nghiệp hành động thì không có nhân quả. Không có nhân quả thì không có cấu tạo vũ trụ.

Ý niệm lại đến từ Phật tánh - Tánh Không - còn gọi là tâm hồn của các con. Gọi danh Tánh Không là dựa vào tính chất cấu tạo, cách sống tỉnh thức, giác ngộ tâm hồn mà gọi:

  • Cấu tạo tâm hồn là không có cấu tạo.
  • Cách sống tỉnh thức là không còn dính mắc.
  • Cách sống giác ngộ là vô ngại.
  • Giác ngộ toàn giác là thiên biến vạn hóa, bất khả tư nghị.

Tất cả là Tánh Không hóa hiện. Ta gọi đó là Tánh Không dẫn đầu tất cả pháp.

Pháp Ta khai thị không phải để thỏa mãn sự tò mò của tư tưởng, không phải để phục vụ cho khoa học vũ trụ, không phải để lý luận tranh biện về sự thật. Ta khai thị để các con học được cách sống tỉnh thức và trực chỉ thẳng vào Chân tâm (Tánh Không, Trung đạo, Bình đẳng, Ba-la-mật), để các con phá mê, tỉnh thức vượt ra khỏi những trói buộc sở hữu của vọng tâm.

Thế nào là Mê?

là sống với xác thân, tư tưởng mà sanh tâm trói buộc, sanh tâm sở hữu, dẫn tới bị khổ đau, và tham sân si thù hận chi phối. Do lấy nhục nhãn (mắt thịt) làm lẽ sống. (Xem kỹ lại các bài trước về tâm sở hữu)

Thế nào là Tỉnh?

Tỉnh là không lấy mắt thịt làm lẽ sống. Tỉnh là sống bằng tuệ nhãn. Sống bằng tuệ nhãn là sống với xác thân, tư tưởng mà không sanh tâm sở hữu, không bị những thói quen của tư tưởng sở hữu chi phối. Hành hạnh nhẫn nhục Ba-la-mật cho đến khi không còn sanh tâm phản kháng trong mọi nghịch cảnh bất như ý, trong mọi dẫn dụ trói buộc của tư tưởng. Thông tỏ được Tánh Không, không còn oán hận mình và người, không đổ tội người, đổ tội hoàn cảnh. Luôn chánh niệm được Ta là Tánh Không. Tỉnh là tu đạo giữ Giới - Định - Tuệ mà không thấy có ta đang giữ Giới - Định - Tuệ.

Thế nào là không thấy có ta?

Không thấy có ta vì xác quyết rằng ta và tất cả là không có cấu tạo. Vì không có cấu tạo nên không thể sở hữu và nắm bắt. Không sanh tâm sở hữu nắm bắt thì sống không dính mắc. Sống không dính mắc chính là Đạo.

Tỉnh là sống bình đẳng.

Thế nào là sống bình đẳng?

Sống bình đẳng không phải chỉ là hiểu Tánh Không - Trung đạo mà Phật dạy về mặt lý thuyết tư tưởng để điều phục tâm, mà sống bình đẳng là thái độ sống xác quyết không còn dính mắc nhưng rất chi tiết, cụ thể về mặt hành động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

Ví dụ: Vì tôi xác quyết tôi và tất cả là không có cấu tạo nên tôi không thể nào sanh tâm sở hữu hay trói buộc tâm hồn tôi vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Tôi sống với người vợ, người chồng, người con... mà không sanh tâm sở hữu họ là của tôi, ngay cả thân xác của tôi cũng vậy, tôi cũng không sanh tâm sở hữu nó. Do bởi tôi xác quyết tất cả là không có cấu tạo và đồng thể biến đổi trong sự phụ thuộc huyễn hóa của tướng (là do không cấu tạo hóa hiện), nên tôi nhận ra sự bình đẳng trong tất cả:

  • Xét về tính chất: Tất cả là không cấu tạo hóa hiện nên bình đẳng.
  • Xét về tướng biến đổi: Tôi nhìn vào một pháp mà thấy tất cả pháp vận hành. Không pháp nào hơn pháp nào. Pháp nào cũng sẵn trong nhau. Pháp nào cũng chính là đang thị hiện tất cả pháp. Nên bình đẳng.
  • Xét về cách sống bình đẳng: Tôi thấy chỉ Phật mới thật sự bình đẳng. Vì Phật đã bao trùm tất cả và thiên biến vạn hóa. Nhân quả chỉ là trò chơi trong tay Phật.

Còn chúng sanh thì có bình đẳng về tính chất không cấu tạo, bình đẳng về tướng vận hành tự nhiên của các pháp, nhưng tư tưởng của chúng sanh thì lại chưa bình đẳng (chúng sanh chưa giác ngộ). Tư tưởng của chúng sanh là trói buộc sở hữu, tham sân si thù hận. Tư tưởng của chúng sanh là trụ vào những ý niệm danh tướng "ta là một ai đó", "ta là thân xác này", "ta sở hữu" và "ta sẽ chết", tất cả dẫn tới đau khổ.

Vì vậy: Xét về tư tưởng toàn cục diện, xét về cách sống bình đẳng, thì khi nào tất cả chúng sanh giác ngộ như Phật, khi nào tất cả chúng sanh biết sống bình đẳng như Phật thì cách sống bình đẳng toàn cục diện mới được hoàn thành.

Cho nên: Đại nguyện "Tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo" là tâm nguyện của tất cả chư Phật. Ta gọi là bình đẳng chúng sanh. Hay trong Kinh Duy Ma Cật có dạy:

"Vì chúng sanh bệnh mà ta bệnh."

Từ chỗ bình đẳng này, Ta thấy những hành động bình đẳng diễn ra thật chi tiết rõ ràng chứ không phải đơn giản như: "Tất cả đã sẵn bình đẳng, đã sẵn là Tánh Không bao trùm nên ta không cần làm gì cả." Đây là người tu đạo đang không thấy chỗ chưa bình đẳng trong tư tưởng của chúng sanh chính là chỗ chưa bình đẳng của mình (ích kỷ nên không thấy). Ta là Tánh Không bao trùm, thì Ta bao trùm cả cách sống chưa bình đẳng của chúng sanh. Mà cách sống chưa giác ngộ bình đẳng của chúng sanh lại chính là chỗ thiếu của bình đẳng viên mãn bao trùm tất cả thể tánh.

Vì thế: Các con tu đạo là học cách sống bình đẳng. Sống bình đẳng là làm tất cả thiện pháp mà không thấy có ta đang làm thiện pháp, không thấy có ta sở hữu, hay ta được lợi ích gì cả. Cho tới mọi hành động đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ của các con cũng không thấy có các con đang làm. Vì ta không có cấu tạo nên ta chưa bao giờ sở hữu bất cứ điều gì. Thân xác nhìn bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì các con thấy là có, nhưng có đó lại chính là không cấu tạo hóa hiện. Các con hãy tưởng tượng nguyên một kiếp sống của các con chỉ giống như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời rồi vụt tắt, có thể nào sở hữu nó được chăng? Mọi điều các con cho rằng có thể sở hữu thì chúng cũng sẽ theo cuộc đời tia chớp ấy mà biến mất.

Người tỉnh thì biết rằng:

  • Sanh tâm sở hữu là lừa dối chính mình.
  • Lừa dối mình là không chân thật.
  • Không chân thật thì không chấp nhận được sự thật.
  • Không chấp nhận được sự thật thì sống nghịch chân lý.
  • Sống nghịch chân lý thì chịu nghiệp báo của nghịch chân lý.
  • Chịu nghiệp báo thì đau khổ, thù hận và không có cách nào giải thoát bởi cách giải thoát duy nhất là sống thuận chân lý.
  • Sống thuận chân lý là sống bình đẳng, làm tất cả thiện pháp mà không thấy có ta đang làm.

Mà sống bình đẳng thì biết rõ mọi việc lợi ích chung cần làm, nên làm, chứ không phải là chẳng biết làm gì cả, hoặc không cần làm gì cả.

Cho nên: Chẳng biết làm gì, không cần làm gì chính là đang bị tâm ích kỷ, tư tưởng sở hữu chi phối. Hoặc lý luận: "Vì tất cả đã sẵn bình đẳng, đã sẵn là Tánh Không bao trùm thì ta muốn làm gì thì làm." Đây là người tu đạo đang bị tham, sân, si của tâm sở hữu điều khiển, nên người này chỉ toan tính hưởng dục lạc giác quan, hưởng tự do hoàn cảnh, lo thỏa mãn chỗ khó chịu đè nén của tư tưởng, nên bị tư tưởng dẫn, bị tư tưởng chi phối.

Thực tế, muốn làm gì thì làm chỉ khi các con đã là Phật, khi nhân quả, luân hồi sanh tử không còn chi phối các con được nữa. Chứ chúng sanh các con dùng trí tuệ học lỏm để bao biện cho tham dục bản thân là tự chuốc lấy chỗ đọa thảm khốc. Bởi cả đời nuôi tâm sở hữu và tham đắm dục lạc có chiến thắng được mình đâu. Gặp việc bất như ý là khổ đau hiện liền rồi.

Phật thấy chỗ chưa bình đẳng nơi chúng sanh mà thị hiện pháp bình đẳng, huống chi các con đương là chúng sanh thì các con lại càng nên thấy sự cần thiết của việc các con hành pháp bình đẳng.

Những hành động bình đẳng cụ thể là gì?

  • Nếu là bậc đạo sư giác ngộ: Thì mọi hành động của vị ấy đều là bình đẳng, đều là bố thí Ba-la-mật, bố thí vô úy. Bậc đạo sư giác ngộ thường sẽ thuyết pháp vì chúng sanh.
  • Nếu là chúng sanh: Thì mọi hành động phát tâm cầu đạo, học đạo, hành đạo (Giới - Định - Tuệ đúng Chánh pháp như Ta đã nêu trên), cho tới các pháp phương tiện:
    • Lễ lạy sám hối
    • Tụng kinh niệm Phật
    • Giữ giới thiền định
    • Bố thí, cúng dàng...

Và hành được thiện bình đẳng là đang chuyển hóa chính mình, tỉnh thức chính mình, giác ngộ chính mình, và cũng là đang giác ngộ chúng sanh. Mọi hành động bình đẳng đều ẩn chứa sức mạnh cảm hóa. (Các con cần học thuộc bài Thiện bình đẳng mà Ta đã khai thị trước)

Tóm lại, các con học về Tánh Không là các con đang được học thiền Trung đạo của Phật, chính là Thiền Đại Toàn Thiện.

Bài Pháp này xứng đáng cho trời, người và muôn loài cúng dàng.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết