Tất cả bài giảng

Thứ Sáu, 12 Tháng 12, 2025 lúc 11:03 · 10 phút đọc

Ý Dẫn Đầu Tất Cả Các Pháp Trong Tu Tập - Pháp Thiền Tánh Không Điều Phục



Hôm nay, Ta sẽ giảng thật sâu cho các con.

Trước hết

  • Không có ý niệm (suy nghĩ) thì không có tác ý.
  • Không có tác ý thì không có nghiệp hành động.
  • Không có nghiệp hành động thì không có nhân quả.
  • Không có nhân quả thì không có cấu tạo vũ trụ.

Trong đó: Tác ý được tạo thành do tình cảm khao khát tác động vào ý niệm, gọi tắt là tác ý; tức là ý niệm chịu sự tác động của khao khát tình cảm mà tạo ra nghiệp hành động.

Ngay nơi nghiệp hành động này, Ta chia làm 2 con đường:

  1. Hành động mê lầm
  2. Hành động tỉnh thức

1. Hành động mê lầm

Là mọi ý niệm có tính chất trói buộc vào một cái Tôi, cái Ta (cái Ngã) và quyền lợi phát sinh từ nó, mà không biết rằng:

  • Sự thật là luôn có một cái Ngã hiện diện.
  • Cái Ngã này có thể là vô vi, có thể là hữu vi, vừa vô vi vừa hữu vi, hoặc chẳng cho là vô vi, chẳng cho là hữu vi...
  • Nhưng dù thế nào, cái Ngã này luôn biến đổi và không thể sở hữu, không thể nắm bắt.
  • Vì nó luôn tồn tại, nhưng chẳng thể sở hữu và nắm bắt nên Ta gọi nó là Vô ngã.
  • Chứ Vô ngã không phải là không có ngã, tức không phải không có cái Tôi, không phải không có cái Ta như chúng sanh vẫn tự thảo luận.

Cho nên chư Phật dạy:

Chính Như Lai đây cũng chẳng thể nắm bắt được Như Lai.

Vậy thì: Bản chất tất cả chúng sanh, tất cả các con là Vô ngã, nghĩa là không thể nắm bắt hay không thể sở hữu bất cứ điều gì. Các con chỉ có thể tưởng rằng ta đang sở hữu, chứ chủ sở hữu và mọi đối tượng sở hữu đều là sự biến đổi bao trùm.

Bằng chứng là:

  • Thân xác này thấy có, tưởng là của ta, nhưng rồi sẽ mất.
  • Của cải, danh vọng, người thân cũng vậy, chỉ tưởng là của ta mà thôi.
  • Xét trên cái tướng và sự liên quan, thì thân xác các con là của tất cả đấy (xem lại bài trước).
  • Còn xét trên Tánh Không cấu tạo thì tuyệt đối không sở hữu rồi đấy.

Từ nhận thức then chốt này dẫn tới: Nếu ý niệm kẻ nào phát sinh sở hữu, trói buộc, thì kẻ đó đang tự lừa chính mình, và sống ngược với tính chất Phật tánh (Như Lai), vì tính chất Phật tánh là không thể trói buộc, sở hữu.

Khi đã tự lừa dối, thì trói buộc vào nhục nhãn mắt thịt và mất đi toàn bộ cái nhìn của trí tuệ, giống như con ếch ngã xuống đáy giếng, nó chỉ còn thấy bầu trời = miệng giếng, và không còn tin được bầu trời là bất tận. Một con ếch như thế sẽ trói buộc mù quáng trong vô lượng kiếp.

Bởi chính sự mù quáng nhỏ hẹp sẽ là nguồn cơn thổi bùng tất cả tham, sân, si, thù hận trong nó, chỉ để nó được thỏa mãn cho cái ngu mà nó đang sử dụng để tự lừa mình. Và dĩ nhiên, khi không được thỏa mãn ý muốn thì biển khổ và ý niệm ngu muội kia sẽ chiêu cảm những cõi tương ứng với sự đau khổ mất kiểm soát của nó.

Đó chính là ý dẫn đầu các pháp trong sự chấp ngã.

Nghĩa là: Nếu các con để ý niệm vô minh trói buộc, sở hữu dẫn đầu thì ngay lập tức biển nghiệp khổ trổ trên thân tâm của các con. Nghiệp phước nhân quả chi phối các con tức thì.


2. Hành động tỉnh thức

Là các con tin tưởng tuyệt đối vào lời khai thị: Phật tánh là sự biến đổi sắc tức thị không, không thể trói buộc, không thể sở hữu; và đưa nó vào cách sống của các con.

Cụ thể: Nhìn vào thân xác, các con thấy nó thuộc về tất cả. Thuộc về tất cả, mà cái tất cả ấy, bao gồm chính các con lại không có bất kỳ cấu tạo nào.

Cho nên, các con làm mọi việc mà thấy tất cả đang làm mọi việc, thấy tất cả đang làm mọi việc mà lại chẳng thấy ai đang làm việc gì (bao gồm cả chính các con), vì chẳng điều gì là có cấu tạo. Đây gọi là pháp phá trụ tướng ngã bằng Tánh Không.

Tánh Không vốn dĩ nó là sắc tức thị không, chứ không phải là không có gì, như Ta vẫn dạy: Không cấu tạo nhưng vẫn tồn tại.

Ví dụ:

  • Thân xác thấy có cấu tạo, nhưng đi vào tận cùng của mọi cấu tạo là không có cấu tạo nào cả.
  • Thế giới này cũng vậy.
  • Mọi cảm thọ này cũng vậy...

Nhưng chúng sanh sống trong tướng có của mắt thịt hay kể cả thiên nhãn, thì không thấy được cái không cấu tạo kia là bất tử, nên chúng sanh bị trụ vào tướng hiện hữu, trói buộc vô lượng kiếp.

Vì vậy:

  • Pháp Thiền Tánh Không điều phục này là dùng một mặt tính chất không cấu tạo của Phật tánh (Như Lai) để quán phá mọi trụ trước của tâm, dẫn đến không còn trụ mà giải thoát.
  • Pháp Thiền Tánh Không điều phục này không dạy từ bỏ tướng có đang vận hành của thế gian, mà dạy hành giả sống mà không còn sanh tâm trói buộc.
  • Chứ Pháp Không này không phải để tầm cầu cảnh giới Không để trụ, kẻ nào cho rằng Pháp Không là tầm cầu cảnh giới Không, kẻ ấy phỉ báng Như Lai.

Chính ý niệm không còn trụ trước, không còn trói buộc này, Ta gọi là ý dẫn đầu các pháp.

Ý dẫn đầu này tạo ra công đức vô lượng. Vì Phật tánh là bất tử, là công đức vô lượng; nên sống xứng với tính chất Phật tánh là công đức vô lượng tự hiển lộ, hạnh phúc chân thật tự hiển lộ.

Công đức hiển lộ thì nghiệp không còn làm gì được các con theo 2 nghĩa:

  1. Thân vẫn chịu nghiệp, nhưng tâm thì luôn hạnh phúc (Các con đến bước này là Ta mừng lắm rồi).
  2. Cả thân lẫn tâm đều được tự tại bất tử (Đây là cảnh giới thần thông thật).

Đi vào sâu pháp thiền

Các con cần phải hiểu rõ thêm hai pháp:

  1. Trung đạo điều phục
  2. Quán bình đẳng bao trùm

Trung đạo điều phục

Nghĩa là các con nhận ra: Điều phục chính là trung đạo.

Ví dụ:

  • Trong mọi va chạm, các con không cho tình cảm bi lụy trong các con khởi lên, khiến các con bi thương đau khổ.
  • Người thân bị trọng bệnh, các con tuyệt đối không để cảm giác đau khổ chi phối các con.

Vì sao? Vì mọi cảm xúc đấy là dấu hiệu của sự trói buộc sở hữu mà có. Các con đồng tình với cảm xúc đấy là các con đang tự đồng tình và nuôi dưỡng cho vô minh trong chính các con đày đọa các con.

Và bi lụy để làm gì nhỉ? Mang theo nó trong vô tận các kiếp hay sao? Hay để chứng tỏ ta là kẻ sống có tình? Chứng minh ta có tình như thế trong lúc chết là đọa thảm vào các cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đấy các con à.

Hãy nuôi dưỡng cái tình chiến thắng, không nuôi dưỡng cái tình bi lụy. Tình chiến thắng là tình mà không còn trói buộc bi lụy.

Cho nên, cắt đứt cảm xúc tình cảm bi lụy tức thời là các con đang cứu chính các con, vì thực tế chẳng có cảm xúc nào bị cắt đứt cả, chỉ có sự trói buộc mà các con tự buộc vào bấy lâu bị cắt đứt mà thôi. Cắt được bi lụy thì tâm rộng mở, nhận ra trung đạo, nhận ra sự thật. Nên Ta gọi: Điều phục là trung đạo.

Các con phải điều phục mọi lúc mọi nơi, không để tình cảm xen vào bất cứ việc gì. Bởi tình cảm khởi lên đã là nghiệp trói buộc rồi, ta còn tự buộc thêm vào thì tự do thế nào?

Quán bình đẳng bao trùm

Là các con nhận thức rõ: Tất cả thế giới, vũ trụ vạn hữu này đều do chính tâm các con họa ra, đều do vọng tâm của các con mà ra. Vậy thì các con đã sẵn bao trùm tất cả mà lại có trong tất cả rồi đấy.

Nghĩa là: Chuyện gì xảy đến, các con không còn bị nỗi sợ chi phối, vì các con không phải là hình tướng thân xác mà mắt thịt các con đang thấy, các con là sự biến đổi bao trùm tất cả, có trong tất cả.

Ví dụ 1: Đối mặt với dâm dục Các con đối mặt với dâm dục, bao gồm cả ngoài đời và trong giấc mộng thì các con làm thế nào? Thuộc ngay 3 bước quán:

  1. Điều phục: Để không bị cuốn vào cảnh dâm, cố gắng không bị cảnh dâm khiến cho sa đọa. Sự cố gắng điều phục này sẽ khiến các con tăng định lực chủ động không dính mắc. Lần này chưa được thì lần khác, cứ như vậy, nhưng phải thật sự kỷ luật.
  2. Quán Không: Ta đã không có cấu tạo thì không có giới tính, và mọi đối tượng thực chất là phi giới tính. Sự nỗ lực quán như vậy nhiều lần sẽ giúp các con tăng định lực không trụ tướng.
  3. Quán bao trùm bình đẳng: Ta đã sẵn trong mọi hình tướng dù dâm hay không dâm. Ta họa ra tất cả tướng, nên ta không trụ vào tướng xác thân này để bị dâm chi phối. Sự quán bao trùm này sẽ khiến các con không còn trách móc các con, hay đổ tội cho bất cứ ai nữa, dẫn tới hình thành định lực bao trùm.

Trong quá trình luyện, dù trong mộng bị nhiễm dâm cũng không trách mình và lập tức quán tâm bao trùm. Cộng 3 loại định này lại, Ta gọi là Đại định.

Ví dụ 2: Lâm trọng bệnh ung thư Các con cũng quán 3 bước y như vậy:

  1. Không khởi tình cảm bi lụy chia ly: Mọi kỷ niệm hiện lên là cắt ngay. Không tạo cho tư tưởng một cơ hội nào mang đến nước mắt. Ta gọi đó là chiến thắng lừa dối.
  2. Quán Không: Từ xưa tới nay, ta chưa bao giờ bệnh; từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ chết, vì ta không có cấu tạo. Nhưng vẫn uống thuốc, nghỉ ngơi như bình thường nhé. Vì quán Không không phải là từ bỏ mọi hiện tướng, mà dùng tính chất không cấu tạo để cắt bỏ tâm sở hữu, yếu đuối, sợ hãi và dính mắc (cội nguồn của khổ).
  3. Bao trùm: Ta là sự biến đổi bao trùm tất cả. Thân xác này không phải của ta mà là của tất cả. Tất cả là tâm ta họa mà ra. Mọi hành động ta làm là tất cả vũ trụ thể tánh đang làm, và ta chẳng thấy có ai đang làm. Công đức vô lượng hiển lộ và chuyển hóa tất cả nghiệp.

Tóm lại

Ta có thể nêu cho các con hàng ngàn ví dụ, thông qua hàng ngàn hành động của các con, nhưng các con hãy tự làm điều đấy. Nếu có gì không hiểu, có thể hỏi Ta trên Live TikTok.

Về ý dẫn đầu tất cả các pháp thì:

  • Ý vô minh sinh nghiệp trói buộc đau khổ.
  • Ý không còn trói buộc lại hiển lộ công đức vô biên.

Lựa chọn thật sự nằm trong tay các con. Chớ có mê lầm!


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết