Tất cả bài giảng

Thứ Ba, 30 Tháng 6, 2026 lúc 09:28 · 6 phút đọc

Vì sao lòng biết ơn và tình thương lại chính là đức hạnh bình đẳng của Bồ Tát Đạo?



Trong bài Đạo tỉnh thức ta đã khai thị 5 bước thực hành quan trọng, thì bước cuối cùng lại chính là bước đưa các con tiến vào đức hạnh bình đẳng của Bồ Tát.

Vì sao phải biết ơn người hại mình, người mang đến cho mình đau khổ?

Vì nếu không có họ, thì các con sẽ không có cơ hội thực hành Đạo tỉnh thức, các con sẽ không biết mình bị nhốt trong phạm vi nhỏ hẹp của bản ngã và bị tham sân si thù hận chi phối như thế nào.

Nhưng nhờ có họ, mà ngay khi các con còn đang sống trong thân người, các con biết thực hành điều phục, biết chuyển hóa tham sân si thù hận để làm chủ tâm mình. Chứ đợi đến lúc chết phải đối mặt với sợ hãi hoặc oan gia trái chủ đến đòi nợ, mỗi đứa nó xin linh hồn của các con một miếng, thì trong hoảng loạn đau đớn, sợ hãi và thù hận, các con sẽ đọa đi đâu?

Cho nên, mặc dù họ làm hại các con, nhưng trên một góc nhìn khác, họ lại chính là ơn nhân cứu các con không bị đọa trong cận tử nghiệp.

Hơn nữa, để họ hại được các con thì cũng phải có đủ nhân duyên, nhân quả nợ nần từ nhiều kiếp thì sự việc mới có thể diễn ra như thế được. Nghĩa là nhiều kiếp trước các con cũng đã hại họ như thế hoặc hơn thế rồi, oan oan tương báo.


Điều gì khiến hai người yêu nhau trở thành thù hận?

Có hàng tỷ người đang từ bạn thành thù:

  • Vì mâu thuẫn quyền lợi
  • Vì mâu thuẫn quan điểm sống
  • Vì không còn đồng tư tưởng
  • Vì không biết thương mình
  • Vì không biết thương người khác

Thế nào là không biết thương mình?

  • Là để cho tham sân si thù hận làm chủ mình.
  • Là để cho tâm luôn cạn cợt trong phạm vi nhỏ hẹp của bản ngã.
  • Là không thể chuyển hóa tham sân si thù hận thành lòng biết ơntình thương.

Đã không biết thương mình bằng trí tuệ thì chẳng thể biết thương người khác bằng trí tuệ.


Điều gì khiến cho hai kẻ đang thù hận lại trở thành người yêu?

Có hàng tỷ người đang từ thù thành bạn:

  • Vì không ảnh hưởng quyền lợi
  • Vì không mâu thuẫn quan điểm sống
  • Vì đồng tư tưởng
  • Vì đã biết thương mình
  • Vì đã biết thương người khác

Thế nào là biết thương mình?

  • Là không để cho tham sân si thù hận làm chủ mình.
  • Là không để cho tâm bị cạn cợt trong phạm vi nhỏ hẹp của bản ngã.
  • Là chuyển hóa được tham sân si thù hận thành lòng biết ơntình thương.

Và khi đã biết thương mình như thế, các con sẽ có trí tuệ để thương những người còn đang tự biến mình thành nô lệ cho tham sân si thù hận.


Chung quy lại

  • Cũng do tư tưởng biến tình yêu thành thù hận.
  • Cũng do tư tưởng biến thù hận thành tình yêu.

Thế thì:

  • Thù hận mang tính chia rẽ.
  • Tình yêu (lòng biết ơntình thương) mang tính kết nối.
  • Càng chia rẽ thì tâm càng nhỏ. Tâm càng nhỏ thì càng trở thành nô lệ cho bản ngã.
  • Càng kết nối thì tâm càng rộng. Tâm càng rộng thì càng gần bản tính bao trùm vô ngã của Phật.

Phật ở trong tất cả.
Phật bao trùm tất cả.
Phật bao trùm mọi đối cực nhị nguyên.
Phật bao trùm tưởng phân biệt.
Phật diệu dụng tất cả.
Phật bao trùm cả tưởng sướng lẫn tưởng khổ.
Phật giải thoát.

Chúng sanh thì chỉ biết nhốt mình trong bản ngãtri kiến cá nhân của bản ngã. Dù chúng sanh có trốn vào tánh biết thì chúng sanh cũng vẫn chỉ nằm trong phạm vi chi phối của bản ngã vô vi. Chúng sanh bị tưởng phân biệt chi phối nên chúng sanh không thể nào bình đẳng. Chúng sanh chỉ thích bao trùm tưởng sướng còn tưởng khổ thì sợ hãi, chạy trốn và chối bỏ.

Cho nên, chúng sanh bị thiên lệch trong nhị nguyên, không thể hiển lộ bản tánh bao trùm của Phật.

Nhưng nếu các con đối mặt với khổ mà sanh lòng biết ơntình thương thì mọi tham sân si thù hận của các con sẽ trở thành năng lượng sống bất tử.

Vì nếu các con thật sự biết ơn:

  • Các con không còn sợ chết.
  • Các con sẵn lòng chết cho người khác.

Vậy, cách chánh niệm để chuyển hóa tham sân si thù hận thành lòng biết ơntình thương như trên ta đã khai thị, chính là cách để các con học bao trùm luôn cả tưởng khổ đấy. Dù tưởng sướng hay tưởng khổ các con cũng không chối bỏ mà bao trùm hết thì đấy là bình đẳng rồi đó.


Bình đẳng bằng tư tưởng và Bình đẳng bằng đức hạnh

Tuy nhiên, các con phải hiểu rõ bình đẳng trên phương diện tư tưởng thì khác với bình đẳng trên phương diện đức hạnh.

Bình đẳng bằng tư tưởng:

  • Là các con hiểu được khái niệm bao trùm.
  • Hiểu được tánh không cấu tạo.
  • Hiểu được sắc tức thị không.
  • Hiểu được tất cả sẵn trong nhau.
  • Trong chánh có tà, trong tà có chánh (...)

Nhưng hiểu như thế vẫn thuộc phạm vi ngũ ấm ma của tư tưởng thôi. Vì lúc sướng, lúc hạnh phúc thì ai cũng đồng ý là bao trùm, là bình đẳng; lúc khổ đến thì mù mịt.

Bình đẳng bằng đức hạnh:

  • Là đối mặt với mọi cảnh khổ, bất như ý thì tham sân si thù hận chuyển hóa thành lòng biết ơntình thương, nên không những không bị đè nén chi phối mà còn tăng sức mạnh rộng mở của tâm.

Cho nên, muốn biết mình đã bình đẳng hay chưa không phải là xem mình đã hiểu lý thuyết hay chưa, mà xem mình đã đức hạnh trong bình đẳng hay chưa.

Đức Phật Liên Hoa Sanh dạy:
"Các con hãy nhìn xuống bằng cái thấy bao trùm, nhưng phải đi lên bằng đức hạnh."

Sư phụ ta dạy:
"Đức hạnh là Pháp thân Phật."

Khi các con đã ở trình độ chuyển hóa tham sân si thù hận thành lòng biết ơntình thương thì các con đã bước vào Bồ Tát Đạo rồi đấy.


Techcombank 6198 29 1080 VU KIM CUONG

Bài gốc trên FacebookMở liên kết